Ánh mặt trời chiếu vào chăn bông mềm mại, Điền Chính Quốc ậm ừ trở mình.
Cậu đột ngột thức tỉnh, như guồng quay bật dậy khỏi giường, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cậu nhớ... Tối hôm qua cậu đang làm bài tập bên bàn học, trong lúc ấy, cậu đã lấy những tờ giấy mà Kim Thái Hanh viết ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau đó, cậu có chút buồn ngủ, muốn nằm lên bàn chợp mắt một chút. Không ngờ, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, chỗ ngủ còn chuyển từ bàn học thành giường của mình.
Tiếng Điền Chính Quốc rời giường đánh thức Bánh Quy đang ở bên cạnh. Đỉnh đầu nó lấp lóe tia sáng, từ chỗ thiết bị nạp điện bay lên, bay tới trước mặt Điền Chính Quốc: "Chà... Chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc ngồi trên giường nhìn thẳng vào chăn bông đang đắp trên người, một lúc sau mới chậm rãi hỏi:
"Bánh Quy, ngày hôm qua... làm sao tôi trở lại giường?"
Bánh Quy vừa được nạp điện xong, hệ thống cũng đang ở trạng thái khởi động, toàn bộ hệ thống cũng lơ mơ, dĩ nhiên nói: "Kim tiên sinh ôm cậu về."
Ngữ khí của nó như thể đây là một vấn đề rất nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc biết không phải vậy
Lúc cậu tạm biệt Kim Thái Hanh trước khi trở về phòng, Kim tiên sinh bảo cậu đi ngủ sớm... Cuối cùng, cậu đã bị Kim tiên sinh bắt gặp và thậm chí còn bị bế trở lại giường.
Điều quan trọng nhất là bàn học của cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng nghĩa với việc chữ viết tay mà cậu giấu kín trước đó cũng bị phát hiện.
Điền Chính Quốc rũ mắt, sắc mặt tái nhợt.
Cậu đã nói dối Kim tiên sinh, nói rằng cậu sẽ đi ngủ, đã vậy còn giấu đồ đạc của Kim tiên sinh mà không được hắn cho phép. Lừa dối, tư tàng, không quan tâm mục đích là gì, dù lớn hay nhỏ, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra trong quân đoàn. Hơn nữa, đối tượng còn là chỉ huy quân đoàn cấp cao.
Cậu chậm chạp mặc quần áo vào, rửa mặt xong xuôi thì chậm rãi mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm ổn và từ tính của Kim Thái Hanh truyền đến, động tác đóng cửa của Điền Chính Quốc cứng nhắc, quay người lại, cứng rắn chào hỏi Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, chào buổi sáng."
Kim Thái Hanh an vị ở bàn ăn, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu
"Xuống đây đi."
Điền Chính Quốc bước xuống, quy củ đứng trước mặt Kim Thái Hanh, trầm giọng nói: "Kim tiên sinh..."
"Làm sao?" Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc.
"Tối hôm qua..."
Điền Chính Quốc nói chuyện chậm rì rì, nỗ lực tìm từ ngữ, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, đành ngậm miệng lại.
Kim Thái Hanh nhìn thấy phản ứng của Điền Chính Quốc trong mắt, trong lòng không khỏi bật cười.
Hắn có thể đoán được tâm tư của đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...