Tiếng meo meo của con mèo đen nhỏ bé và mềm mại, âm thanh kết thúc còn run rẩy, tựa như mang theo ý tứ khẩn cầu.
Cả hai đều không nhúc nhích, con mèo đen do dự cúi đầu xuống, chần chừ duỗi thẳng hai bàn chân trước, bước vài bước giữa hai người, tiếng kêu càng trở nên gấp gáp.
Kim Thái Hanh quan tâm nhìn Điền Chính Quốc: "Nó đang làm gì vậy?"
"Có lẽ là nó đang hiểu lầm ngài, cho là ngài giống như những người kia, muốn đánh tôi." Điền Chính Quốc cúi người chậm rãi đi tới trước mèo đen, sau đó vươn tay sờ sờ cái đầu đầy lông của nó
"Ngoan, không sao đâu, đi nhanh đi."
Con mèo đen nheo mắt, từ trong cổ họng kêu lên, nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới vài lần, như thể xác nhận điều gì đó, cuối cùng mới lưu luyến, cẩn thận chui vào bụi cỏ bên cạnh.
Hắn ở sau lưng Điền Chính Quốc âm thầm nở nụ cười: "Không ngờ cậu và mèo lại có quan hệ tốt như vậy."
Tâm tư của Điền Chính Quốc nông cạn, không đoán ra thái độ của Kim Thái Hanh, thấp giọng giải thích: "Chỉ là thỉnh thoảng tôi sẽ cho bọn chúng ăn chút gì đó."
Kim Thái Hanh nới lỏng cổ áo, chậm rãi đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, âm thanh của giày da rất rõ ràng và mạnh mẽ, rất phù hợp với tần số nhịp tim của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh hồi lâu không lên tiếng, cậu có chút căng thẳng.
Có lẽ sẽ không ai thích một đứa trẻ không thành thật đâu.
Bàn tay của Điền Chính Quốc giấu dưới ống tay áo chậm rãi nắm chặt lại...
Đánh cậu, mắng cậu, thế nào cũng được, nhưng đừng ném cậu trở lại cô nhi viện này.
Lúc này, Kim Thái Hanh cười nhẹ.
"Rất đáng yêu."
Giống như một người đang đi trên sa mạc đang cực kỳ khát nước đột nhiên được đưa cho một ly nước, hay giống như một tù nhân bị kết án tử hình sắp bị xử tử đột ngột được tuyên bố trắng án, Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ có phản ứng như vậy.
Cậu trố mắt, ý cười trong giọng nói của Kim Thái Hanh rõ ràng hơn một chút:
"Nếu lần sau muốn đến nhìn nó có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đến đây."
"Cảm ơn, cảm ơn ngài..." Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng, chỉ có trái tim trước giờ vẫn luôn bình tĩnh bây giờ lại đang đập mạnh, âm thanh rung động trong khoang ngực vang lên chói tai.
Kim tiên sinh quá tốt rồi.Khoảng hơn một tháng sau, Kim Thái Hanh bận rộn chính vụ, phần lớn thời gian không có ở nhà, cho dù hắn có quay lại thì cũng phải vào lúc rạng sáng.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ở trong nhà, ngoài việc ăn ngủ hàng ngày, thỉnh thoảng cậu sẽ nói chuyện với Tiểu Ca, cậu không bao giờ đi quấy rầy Kim Thái Hanh đang làm việc, yên lặng làm người trong suốt.
Cái nóng oi ả của mùa hè dần tan biến, tiếng ve trên cành cũng dần lặng đi, đảo mắt trời đã vào thu.
Học viên trong quân đoàn bề ngoài cũng giống như học sinh ở trường trung học bình thường, cũng sẽ có nghỉ đông và nghỉ hè, hàng năm cứ đến mùa thu là lớp tân sinh sẽ nhập học.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomansaKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...