Ngày Điền Chính Quốc nhận được kết quả thi cuối kỳ, vừa vặn có tuyết rơi.
Tuyết ở phương bắc vừa lớn vừa nặng, bay lả tả vô cùng vô tận, từ trước đến nay luôn là thứ Điền Chính Quốc ghét nhất.
Người ta nói tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh, nhưng đối với Điền Chính Quốc trước đây mà nói, bất luận thế nào cũng đều lạnh giá. Cậu không có chăn bông, chỉ có một chiếc áo đơn, mùa đông chỉ biết trốn vào một góc mà run rẩy, lâu lâu lại có người ném đá, đánh đập, mắng nhiếc cậu.
Nhưng mùa đông năm nay thì khác, Điền Chính Quốc cầm bảng điểm của mình đi trong tuyết, trong lòng nóng như lửa đốt.
Cậu cẩn thận xếp bảng kết quả làm đôi rồi đặt vào ngăn cặp gần mặt sau nhất, sau đó ôm cặp vào trong ngực, bảo vệ gấp đôi để tránh tuyết tan làm ướt.
Cứ thế, một đường chạy chậm về nhà.
Cậu rất muốn nhanh chóng nói với Kim Thái Hanh, nói cho anh biết rằng cậu đã tiến bộ rất nhiều, nói cho anh biết cậu đã được giáo viên khen, nói cho anh biết cậu đã không làm anh thất vọng.
Điền Chính Quốc thở hổn hển chạy về nhà, vừa nhìn thấy căn nhà trống trơn, cậu mới nhớ lúc này Kim Thái Hanh vẫn chưa trở lại.
Cậu cũng không buồn, cẩn thận lấy bảng điểm từ trong cặp ra đặt trên bàn trà trong phòng khách, cuối cùng lại cảm thấy không an toàn nên lấy một cái cốc rỗng chặn bảng điểm lại để không bị gió thổi bay. Trên thực tế, hệ thống thông gió trong nhà rất hoàn hảo, căn bản không tồn tại tình huống bị gió thổi.
Nhưng Điền Chính Quốc chính là không yên lòng.
Chín giờ tối, Kim Thái Hanh về đến nhà, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là tờ giấy được cái cốc chặn lại trên bàn trà kia.
Anh đến gần cầm lên xem, nhìn thấy hóa ra là bảng kết quả học tập, anh không khỏi phì cười.
Điền Chính Quốc quả thực tiến bộ rất lớn. Khi mới vào học, cậu danh xứng với thực đứng nhất từ dưới lên, mà trong kỳ thi này, cậu không chỉ qua tất cả các môn mà còn đứng thứ 40 trong một lớp hơn 60 học sinh.
Nhưng điều mà Kim Thái Hanh cười không phải là thành tích tiến bộ của cậu.
Kim Thái Hanh nhìn thấy nỗ lực từng ngày của đứa nhỏ, tiến bộ là chuyện bình thường. Điều anh cười là hành động đáng yêu khi đặt bảng điểm lên bàn trà của cậu.
Kim Thái Hanh luôn cảm thấy tính cách của Điền Chính Quốc quá khép kín, mọi chuyện đều bị cậu giữ kín trong lòng, hỏi một câu cũng chỉ trả lời vài chữ, nếu không hỏi tuyệt đối sẽ không nói. Nghĩ kỹ lại, đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động thể hiện bản thân với anh.
Nở nụ cười trên môi, Kim Thái Hanh cầm phiếu thành tích mà Điền Chính Quốc cẩn thận bảo vệ đi lên lầu.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc lập tức đi ra mở cửa. Rõ ràng là cậu đã đặt bảng điểm trên bàn, nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cầm bảng điểm trên tay, cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ."Kim tiên sinh... Ngài đã xem bảng thành tích chưa?"
"Ừ" Kim Thái Hanh cười, "Tiến bộ rất lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...