Điền Chính Quốc không dám phân tâm nữa, Kim Thái Hanh cũng tiến vào trạng thái làm việc, căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường và tiếng Điền Chính Quốc thỉnh thoảng lật sách.
Thời gian nghiêm túc luôn trôi qua một cách nhanh chóng, trong nháy mắt, Kim Thái Hanh xoa bóp sống mũi đau nhức, lúc này đã mười một giờ tối.
Hắn ngả lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang nằm nhoài trên bàn làm bài tập.
Điền Chính Quốc hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, bất giác cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Đứa nhỏ vẫn đang tuổi lớn, không thể ngủ quá muộn, Kim Thái Hanh gõ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ, Điền Chính Quốc theo tiếng ngẩng đầu.
Kim Thái Hanh nói: "Đã muộn rồi, hôm nay đến đây thôi"
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, mới mười một giờ, ngày thường cậu phải học đến sau mười một giờ mới nghỉ. Chỉ là Kim Thái Hanh đã hạ lệnh trục xuất, cậu không thể xấu hổ ở lại, gật đầu: "Vâng"
Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy, quy củ cúi đầu chào Kim Thái Hanh: "Cảm ơn Kim tiên sinh"
"Ừm." Kim Thái Hanh cười nhẹ, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Điền Chính Quốc xoay người đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân hình dừng lại một chốc, sau đó lại xoay người đi tới trước mặt Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh..."
"Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Điền Chính Quốc có chút do dự, ngập ngừng nhìn mặt bàn: "Tôi có thể lấy tờ giấy nháp ghi các bước giải đề mà ngài đã viết được không? Tôi muốn...xem lại một lần nữa."
Điền Chính Quốc càng nói càng trầm giọng, xấu hổ cúi đầu.
"Đương nhiên." Kim Thái Hanh bật cười, đưa tờ giấy nháp vốn định ném vào thùng rác cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đưa tay ra đón lấy, ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón tay của Kim Thái Hanh.
Thân hình cậu dừng một chút, cầm lấy tờ giấy nháp ôm vào trong ngực, lại nói cảm ơn rồi rời khỏi thư phòng như chạy trốn.
Ngồi trước bàn làm việc, Kim Thái Hanh lặng lẽ mỉm cười nhìn bóng lưng đứa nhỏ đang vội vàng chạy trốn.
Ngón tay của hắn chạm vào nơi vừa rồi hai người chạm nhau, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc trở về phòng, đóng cửa lại, nhẹ nhàng dựa lên cửa, tim đập như nổi trống.
Rõ ràng chỉ là chạm vào đầu ngón tay, cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tự mình hiến dâng bản thân cho người đàn ông thành thục và dịu dàng kia.
Bánh Quy từ bên cạnh nhảy ra: "Tiểu Chính Quốc, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Thân thể không khỏe sao?"
"Không có." Điền Chính Quốc lắc đầu, đi tới bàn học nhỏ ngồi xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
Lãng mạnKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...