Đèn trong nhà để xe dưới tầng hầm rất mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường. Về đến nhà, Kim Thái Hanh mới nhận ra sắc mặt của Điền Chính Quốc có chút khó coi.
Cũng đúng, đứa nhỏ ở trong cô nhi viện bị bắt nạt đã lâu, vốn đã có chút suy dinh dưỡng, lại thêm vừa rồi bị kích thích, trải qua một phen dằn vặt, lại bị dính mưa, thân thể chắc chắn không chịu nổi.
Kim Thái Hanh cầm khăn lông đưa đến, nói: "Lau trước đi, sau đó đi tắm nước nóng."
"Cảm ơn Kim tiên sinh."
Điền Chính Quốc lấy khăn lặng lẽ lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ cười một tiếng: "Sao, vẫn còn muốn cầm lấy quần áo của tôi không tha à?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn vô thức nắm chặt lấy áo khoác của Kim Thái Hanh không buông. Áo khoác càng bị cậu túm đến nhăn nhúm, nhờ chất liệu quân phục dày dặn, nếu không cậu cũng sợ mình sẽ trực tiếp làm xước nó.
Điền Chính Quốc vô cùng xấu hổ, ngón tay cứng ngắc nơi đó, trên đầu còn có một cái khăn lông, không biết để tay chân ở nơi nào.
Kim Thái Hanh bị bộ dạng của cậu chọc cười, cách một lớp khăn lông xoa đầu cậu: "Quần áo không cần cậu giặt, bỏ vào sọt là được. Đi tắm trước đi."
Xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua, Điền Chính Quốc sững người tại chỗ, nhìn Kim Thái Hanh đi lên lầu. Lúc này cậu mới lặng lẽ mỉm cười đi vào bồn tắm nước nóng.
Ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên, Điền Chính Quốc vẫn phát sốt.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Kim Thái Hanh giúp cậu xin nghỉ phép và nhờ Phác Trí Mân đến giúp cậu khám bệnh.
Kim Thái Hanh rất ít khi bị ốm, từ tiền tuyến trở về hắn cũng hiếm khi bị thương. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, ít khi Phác Trí Mân phải đến nhà hắn. Phác Trí Mân đã quen với tháng ngày nhàn nhã, thời điểm bị Kim Thái Hanh gọi đến anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Anh dụi mắt bước vào nhà của Kim Thái Hanh, sau đó lên lầu vào phòng của Điền Chính Quốc. Nhìn thấy Điền Chính Quốc nằm trên giường, nhất thời có chút trố mắt, cơn buồn ngủ ban đầu cũng bị dọa cho không còn nữa. Anh mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh:
"Cậu, sao cậu vẫn giữ đứa nhỏ này ở nhà? Không phải là..."
"Đang suy nghĩ gì vậy, chỉ là một đứa bé mà thôi." Kim Thái Hanh thản nhiên cười, kéo anh đến bên người Điền Chính Quốc
"Hôm nay hình như cậu ấy phát sốt, cậu đến xem thử."
Vì đang ở nhà nên Điền Chính Quốc không đội mũ, cậu lại phát sốt và mê man. Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, cậu vô thức nâng mắt lên liền bắt gặp Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cả kinh, theo bản năng mở miệng: "Đôi mắt của cậu ấy..."
Ngoại trừ thủ lĩnh nhóm hải tặc không muốn nêu tên, Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe nói đến người thứ hai có con ngươi dị sắc.
Thân thể Điền Chính Quốc cứng đờ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh như lơ đãng, nhưng con ngươi lại tràn đầy âm trầm. Phác Trí Mân biết mình lỡ lời, nhanh chóng sửa chữa: "Đẹp quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
Lãng mạnKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...