Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại trên giường trong phòng, dưới chăn bông, thân thể cậu sạch sẽ, trên người chỉ có khăn tắm màu trắng lỏng lẻo.
Ngay khi Điền Chính Quốc mở mắt ra, Bánh Quy từ đâu chạy đến, giọng điệu tràn đầy hưng phấn: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Rốt cuộc hôm qua tôi cũng được nhìn thấy lão. Kim tiên sinh người sống sờ sờ rồi! Tôi thấy cậu vào phòng tắm rất lâu không đi ra nên sợ hãi, vội vàng kích hoạt hệ thống báo động, không ngờ Kim tiên sinh lại đích thân đến, còn đưa cậu ra. Hắn đúng là một người tốt!"
Nghe Bánh líu ríu, ký ức đêm qua của Điền Chính Quốc rất nhanh đã quay về, chuyện đêm qua dĩ nhiên không phải là mơ. Cậu ngủ quên trong phòng tắm...
Là Kim tiên sinh ôm cậu về!
Chính mình cư nhiên để Kim tiên sinh làm loại chuyện đó, Điền Chính Quốc cảm thấy một trận xấu hổ, đầu óc chợt tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi bật dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nóng rực của mình.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, cũng may hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, cậu chưa bỏ lỡ thời gian đã hẹn với Kim tiên sinh. Cậu mặc kệ Bánh Quy nói nhảm ở một bên, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt xong rồi vội vàng xuống lầu.
Kim Thái Hanh đang ngồi ở phòng khách lầu một xem tin tức hàng ngày, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đi xuống lầu, đứa nhỏ có vẻ không quen không đội mũ, cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt chạm đến tầm mắt của Kim Thái Hanh, nhất thời vội vàng nhắm mắt lại.
"Kim tiên sinh, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng." Kim Thái Hanh đặt tờ báo trong tay xuống, nhưng không có ý đứng dậy: "Bữa sáng ở trên bàn ăn, đi rửa tay rồi ăn."
Điền Chính Quốc không làm theo lời của Kim Thái Hanh đi tới bàn ăn, mà lại quy củ đi đến đứng bên cạnh Kim Thái Hanh đầu vẫn hơi cúi xuống, hai tay chắp trước người, vô thức chần chừ, qua hồi lâu mới quyết định nói: "Kim tiên sinh, chuyện tối qua, cảm ơn ngài."
Đối với Kim Thái Hạn, chuyện xảy ra đêm qua chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm không thể nào nhỏ hơn nữa, sau khi đưa Điền Chính Quốc về, hắn hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà giải quyết công việc đến tận đêm khuya, hắn không ngờ Điền Chính Quốc lại cố ý cảm ơn hắn. Kim Thái Hanh hiếm thấy sửng sốt một giây, lúc này mới nhếch miệng, lộ ra một chút ý cười: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Giọng của Kim Thái Hanh vốn có từ tính và trầm thấp, bây giờ lại có ý cười, tựa như mang theo vài phần ý tứ pha trò, Điền Chính Quốc biết hắn nhất định sẽ không có loại ý tứ như vậy, cho nên không khỏi đỏ mặt một chút, cũng may cậu đang cúi đầu, che giấu nhiệt ý trên mặt rất tốt.
Điền Chính Quốc tưởng rằng cậu đã che đậy cảm xúc triệt để, nhưng lại quên mất lực quan sát hơn người của Kim Thái Hanh, hắn thu toàn bộ phản ứng của cậu vào trong đáy mắt, không khỏi có chút buồn cười, đứa nhỏ này thật giống một con vật nhỏ, bị người phát hiện ra đuôi cáo mà còn không tự biết.
Hiếm thấy hắn nổi hứng muốn trêu đùa, cố ý xoay cổ tay hai lần: "Thoạt nhìn cả người cậu còn không được lạng thịt mà lúc ôm lại khá chắc tay nhỉ, không ngờ lại cộm tay như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomansKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...