Khi Kim Thái Hanh cúp máy, một phần văn kiện đã lẳng lặng nằm trong hộp thư cá nhân của hắn.
Đó là báo cáo điều tra liên quan đến Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh mở văn kiện ra, lướt qua từng dòng một, càng đọc ánh mắt hắn càng chìm xuống.
Có lẽ vì màu mắt đặc biệt của hai cha con, gia đình Điền Chính Quốc luôn né tránh điều tra nhân khẩu, từ trước đến nay họ không bao giờ đến những nơi đông người. Thêm vào đó, thời gian đã cách nhiều năm, thông tin hắn có được rất mơ hồ và hạn chế.
Đêm đó, cha mẹ của Điền Chính Quốc đều chết. Theo lời kể của người dân xung quanh, vào thời điểm ấy, trong căn nhà nhỏ đổ nát đã vang lên hai tiếng súng nổ. Mà hôm ấy, tình cờ là sinh nhật của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh có chút không dám tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Vốn dĩ đó là một đêm hạnh phúc. Một nhà ba người nấu một bàn đầy món ăn để mừng sinh nhật đứa con duy nhất, có lẽ họ sẽ vì cậu mà hát bài chúc mừng sinh nhật, vì cậu mà mua chiếc bánh gato nhỏ, vì cậu đội lên chiếc nón sinh nhật không được đẹp lắm...
Là người duy nhất sống sót sau đêm đó, Điền Chính Quốc được đưa đến trại trẻ mồ côi. Thứ duy nhất còn lại ở hiện trường là một khẩu quang tử thương không có đạn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đổ nát đó.
Thảo nào đứa nhỏ sợ quang tử thương đến vậy.
Kim Thái Hanh hối hận vì hành động vội vàng của mình, lẽ ra hắn nên điều tra tuổi thơ của Điền Chính Quốc trước mới đúng.
Ngày 1 tháng 9, Kim Thái Hanh lặp lại ngày tháng ghi trên tài liệu, lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 1 tháng 9.
Thực sự, đây là một sự trùng hợp hiếm có. Kim Thái Hanh đóng văn kiện lại, theo thói quen muốn kéo nó vào thùng rác. Ngón tay hắn dừng lại một lúc, cuối cùng, hắn tạo một thư mục bảo mật, di chuyển văn kiện có liên quan đến Điền Chính Quốc vào trong đó.
Bảy giờ tối, Kim Thái Hanh hiếm khi tan sở sớm, lái xe đến trước cửa hàng bánh ngọt. Nghe nói trẻ con thích ăn những thứ ngọt này, Kim Thái Hanh đứng do dự trước tủ kính, cuối cùng chọn một chiếc bánh có màu sắc tươi tắn nhất, vị dâu tây. Hôm nay là sinh nhật của Điền Chính Quốc, hắn là người giám hộ lại hoàn toàn không biết, hai ngày trước hắn còn đánh vào lòng bàn tay của đứa nhỏ chỉ vì một việc chưa sáng tỏ, Kim Thái Hanh cảm thấy đáng lẽ ra mình nên bồi thường cho cậu.
Nhân viên bán hàng giúp Kim Thái Hanh cột một dải ruy băng màu hồng đầy nữ tính. Khí tức thanh lãnh của Kim Thái Hanh không hợp với tiệm bánh ngọt này, thậm chí giọng nói của hắn cũng bất giác dịu đi: "Xin hỏi có mũ sinh nhật không?"
Chị nhân viên bán hàng cười ngọt ngào, từ trong ngăn kéo lấy ra hai kiểu mũ khác nhau cho Kim Thái Hanh chọn:
"Ngài muốn tổ chức sinh nhật sao? Là con hay bạn gái? Sinh nhật bao nhiêu tuổi? Có cần nến sinh nhật không?"Kim Thái Hanh chưa từng mua thứ này bao giờ, không biết phô trương như vậy, do dự một lúc, hắn nhớ hình như Điền Chính Quốc rất thích những thứ sặc sỡ, nên chọn mẫu có hoa trên đó.
"Sinh nhật mười tám tuổi."
"Được rồi." Nhân viên bán hàng khéo léo đặt chiếc mũ sinh nhật và nến vào hộp, rồi đưa cho Kim Thái Hanh cùng với bánh ngọt. Khi bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy có chút không chân thật, không ngờ có ngày hắn lại mua những thứ trẻ con và vô nghĩa như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomansaKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...