Chương 3: Hắn không quan tâm

114 12 0
                                    

Điền Chính Quốc không trả lời ngay câu hỏi của Kim Thái Hanh, cậu chỉ cúi đầu, vô thức gãi gãi đầu ngón tay.

Kim Thái Hanh biết cậu nghe thấy nên cũng không vội thúc đáp án, hắn chậm rãi dựa vào trên sô pha, ánh mắt không hề rời mắt khỏi Điền Chính Quốc

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói như bò ra từ cổ họng:

"Tại sao?"

Tại sao muốn cứu cậu, tại sao lại muốn đưa cậu trở lại quân khu? Cậu không được học hành, biết đọc chữ cũng là do lén lút học được. Bộ dạng của cậu trông khác người thường, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Điền Chính Quốc không tin Kim Thái Hanh sẵn sàng đưa những người như cậu trở về.

Điền Chính Quốc giống như một tờ giấy trắng, tâm tư quá dễ hiểu. Tất cả sự bất an, nghi hoặc và sợ hãi của cậu đều thể hiện chính xác thông qua cơ thể hơi đang run rẩy và giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nói ra những lý do đã chuẩn bị trước: "Cha cậu tên là Điền Tuấn đúng không? Tôi là bạn của cha cậu."

Chuyện này không phải Kim Thái Hanh nói dối Điền Chính Quốc, thật ra thì Điền Tuấn đã từng cứu Kim Thái Hanh nhưng ở trước mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không tiện giải thích nhiều như vậy.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc giống như của Điền Tuấn, nhưng đôi mắt của Điền Tuấn lại là không tròng, màu xanh lam rõ ràng.

Mắt của Điền Chính Quốc lại đặc biệt to tròn, như sao sáng lấp lánh, con ngươi có thêm ánh xanh lam nhạt càng thêm khiến cậu như viên pha lê ngọc bích quý hiếm tuyệt trần. Trên đời này có rất ít người có đồng tử dị sắc, trước hôm nay Kim Thái Hanh tìm khắp thế giới cũng chỉ tìm được Điền Tuấn có đôi mắt màu xanh lam. Đó là lý do tại sao hắn lại kích động khi nghe viện trưởng nói Điền Chính Quốc là người của tộc mắt xanh và cũng dám chắc chắn rằng Điền Chính Quốc là máu mủ của Điền Tuấn.

Sau sự việc đó, nhà họ Kim đã điều tra toàn bộ thân gia của Điền Tuấn, nhưng chưa kịp tìm ra thì họ đã bất ngờ nhận được tin Điền Tuấn tử vong... Họ cũng không ngờ Điền Tuấn còn lại để lại một đứa con trai trên thế gian này.

Nghe thấy tên cha mình từ trong miệng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có chút ngẩn ngơ, cha cậu đã qua đời quá lâu, lâu đến mức khi nghe đến cái tên này cậu đột nhiên cảm thấy mới lạ.

Cậu khẽ cắn môi dưới, trầm giọng nói: "Ừm"

"Đừng sợ." Giọng nói của Kim Thái Hanh trầm thấp, giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng, dễ dàng xoa dịu tâm tình bất an của Điền Chính Quốc

"Cha cậu có ân với tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc hơi dịu đi, Kim Thái Hanh nới lỏng cà vạt màu xanh lam, tiếp tục dụ dỗ một chút: "Tôi sẽ không ép buộc cậu phải đưa ra quyết định, nhưng nếu cậu bằng lòng cùng tôi trở về, tôi có thể đảm bảo sẽ chu cấp cho cậu nền giáo dục tốt nhất, cho cậu học chương trình chính quy và nếu điều kiện phù hợp, tôi còn có thể được tiến cử cậu vào quân đoàn...Cha cậu từng có nguyện vọng làm sĩ quan, không biết cậu có chí hướng giống như vậy không?"

𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ