Để học sinh có thể thích nghi với môi trường nội bộ của quân đoàn càng sớm càng tốt, hai tuần đầu sau khi khai giảng quân đoàn thường tổ chức các hoạt động khác nhau như giảng dạy cách sử dụng quang tử thương, kỹ năng cận chiến.
Nếu học sinh có hứng thú thậm chí có thể học các môn tự chọn khác như điều khiển cơ giáp cao cấp cơ bản.
Tuy vóc người cô Nhiễm nhỏ nhắn nhưng thật ra là một học sinh xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành quang tử thương, cô phụ trách môn quang tử thương cơ bản, sự việc xảy ra quá đột ngột nên cô Nhiễm không kịp thu hồi quang tử thương, đã đi theo xe cứu thương đến tận bệnh viện.
Trên mặt Điền Chính Quốc tràn đầy đau đớn không kiềm chế được, rõ ràng là sau khi cô Nhiễm đi vào mới bị như vậy, Kim Thái Hanh cau mày, trầm giọng nói:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Sau khi đóng cửa phòng bệnh, cả ba đi đến hành lang bên ngoài, đây là lần đầu tiên cô Nhiễm giao tiếp trực tiếp với Kim Thái Hanh nên thần sắc vô cùng khẩn trương, nói chuyện cũng gập ghềnh trắc trở.
"Kim, Kim thượng tướng, chào ngài"
"Xin chào." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu: "Cô có thể nói đơn giản tình hình lúc đó được không?"
"Đại khái là như vầy..." Cô Nhiễm nhớ lại
"Tôi vừa lấy mô hình quang tử thương ra, chuẩn bị giảng cho học sinh những kiến thức liên quan, nhưng phía dưới đột nhiên loạn cả lên, tôi vốn cho là học sinh nói chuyện, còn định ngăn lại liền thấy hai người xô xát với nhau... Còn vì sao họ đánh nhau, tôi không rõ lắm."
Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Trước khi cô lấy quang tử thương ra, giữa hai người đó có gì bất thường không?"
Cô Nhiễm suy nghĩ lại một lúc, dứt khoát nói: "Không có."
Xem ra vấn đề nằm ở quang tử thương.
"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Tôi sẽ đưa đứa nhỏ về trước, cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với viện phí của cậu bạn học kia, chờ tôi điều tra xong chuyện này sẽ an bài bước kế tiếp."
"Được, được." Kim Thái Hanh có thân phận đặc biệt, người phụ trách đang lo không biết phải quyết như thế nào, bây giờ hắn đích thân lên tiếng, y mới yên tâm không nói gì nữa, lại đẩy cửa phòng bệnh vào.
Trong phòng bệnh, cậu học sinh kia đang buồn chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, còn Điền Chính Quốc vẫn duy trì động tác trước đó, cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của mình.
"Chính Quốc"
Kim Thái Hanh thấp giọng kêu một tiếng, thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên chấn động, ngón tay dùng sức hơn một chút, các đốt ngón tay trắng bệch, vẫn cúi đầu xuống.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về trước."
"Cứ vậy mà đi sao?" Bạn học bên cạnh hiển nhiên rất bất mãn: "Tôi đã bị đánh thế này rồi!"
"Trác Hưng Xương!" Cô Nhiễm nhanh chóng gọi tên cậu ta: "Em im lặng trước đã, hai người đánh nhau không thể là trách nhiệm của một người được."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...