Điền Chính Quốc khắc chế cảm xúc trong lòng, đôi mắt xanh biếc nhìn Kim Thái Hanh vài giây, mạnh mẽ kiềm lại hơi nước trong đó. Cậu cúi đầu, tiếng nói như ruồi muỗi:
"Cảm ơn ngài..."
Kim Thái Hanh đưa tay mở chiếc nơ xinh đẹp trên hộp bánh ra, chủ động bỏ qua đề tài này: "Ăn thử xem có ngon không"
Chiếc nơ bướm bằng lụa trượt khỏi lòng bàn tay hắn, ngón tay thon dài cầm dao cắt một miếng bánh đưa cho Điền Chính Quốc, chiếc bánh nhỏ hình tam giác được trang trí bằng hai quả dâu tây chín mọng, đẹp đến khó tin.
Điền Chính Quốc tiếp nhận đĩa bánh, ăn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Thực ra cậu không thích ăn bánh ngọt; khi còn nhỏ, phần lớn bánh ngọt mua về nhà đều vào bụng của mẹ cậu. Chỉ vào lúc này, mùi vị dường như khiến người ta bị nghiện, cậu há miệng ăn một miếng lớn, nhét bánh đầy miệng.
Không biết nước mắt đọng lại từ nước nào, cậu cúi đầu, nỗ lực chớp mắt để nước mắt không rơi trên mặt bánh.
Kim Thái Hanh cũng tự tay cắt cho mình một miếng bánh, cầm nĩa đưa vào miệng. Vị ngọt béo ngậy, khó ăn như ấn tượng. Nhưng hắn vẫn cầm nĩa, ăn từng chút một cùng Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhanh chóng đặt đĩa xuống, Kim Thái Hanh tiện tay cầm một tờ khăn giấy đưa cho cậu: "Còn muốn ăn sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, tâm trạng của cậu so với lúc nãy ổn định hơn rất nhiều, cũng không cần nuốt những ký ức tuổi thơ đó vào trong bụng nữa. Cậu đặt đĩa thức ăn xuống, lấy giấy lau lau khóe mắt. Lúc này, khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cậu lại thất thố trước mặt Kim Thái Hanh:
"Cảm ơn ngài, Kim tiên sinh... Tôi chỉ là vừa mới nghĩ đến bố mẹ, họ..."
"Không sao." Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, không muốn cậu hồi tưởng những chuyện cũ nữa
"Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua."
Lời nói ra khỏi miệng, Kim Thái Hanh liền nhớ tới mục đích ban đầu của mình khi đưa Điền Chính Quốc trở về, nhất thời cảm thấy chính mình đạo đức giả.
Những mưu mô trên chiến trường hay những trò ngươi lừa ta gạt trên thương trường cũng không khiến hắn chớp mắt dù chỉ một cái, nhưng lúc này đây, hắn lại chán ghét chính mình không đủ thành tâm, chính hắn cũng thấy buồn cười.
Điền Chính Quốc cắn môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt hết những lời còn lại vào trong.
"...Cảm ơn Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh vốn dĩ muốn biết thêm một ít về Điền Chính Quốc, nhưng không đến hai ngày sau, một vụ cướp biển hại người bị thương nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực quản hạt của hắn. Kim Thái Hanh phải đến chia buồn và tiến hành điều tra, thường xuyên qua lại hai bên, liền kéo dài thời gian đến hai tháng.
Lúc hắn quay lại, không khí mùa đông đã rất nồng, hai ngày trước còn đổ tuyết, ngọn cây bên đường vẫn còn phủ đầy tuyết chưa tan.
Văn phòng của Kim Thái Hanh nằm ở nơi sâu nhất của quân đoàn, trước khi đến trạm gác phải đi ngang qua sân huấn luyện của học sinh. Khi Kim Thái Hanh ngồi xe đi ngang qua thì tình cờ có một nhóm học sinh đang tập bắn súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...