Trở lại phòng, Kim Thái Hanh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lông mày căng thẳng, trong lòng có chút tức giận.
Vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, nhưng lại cắn răng không nói. Từ sau khi đến đây đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, chỉ có chuyện này là mềm không được, cứng không xong.
Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó nhớ đến phản ứng của Điền Chính Quốc khi cô Nhiễm bước vào, rõ ràng cậu đang sợ hãi điều gì đó.Cô Nhiễm vẫn là giáo viên chủ nhiệm của Điền Chính Quốc, hắn chưa bao giờ nghe nói đứa nhỏ sợ cô ấy, tựa hồ chỉ còn lại một khả năng... Có thể cậu sợ quang tử thương trên tay cô ấy.
Kim Thái Hanh lấy khẩu súng từ thắt lưng ra, nương theo ánh trăng mà miêu tả đường nét thân súng bóng loáng.
Là một loại vũ khí mới trong thời đại tinh tế, quang tử thương có bề ngoài khéo léo, tinh xảo, không giống vũ khí quân sự mà chỉ tựa như một vật trang trí trong gia đình. Những người chưa từng thấy sức mạnh của nó, dù là một đứa trẻ ba tuổi cũng hiếm khi sợ hãi quang tử thương. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho việc giảng dạy, các giáo viên đều sử dụng súng mô hình, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào.
Dưới ánh trăng, khẩu quang tử thương nhỏ sáng lấp lánh ánh kim loại.
Kim Thái Hanh trầm mặc một lúc, sau đó yên lặng thu hồi vũ khí, kết nối với máy truyền tin của người phụ trách trong quân đoàn.
Máy truyền tin nhanh chóng được kết nối, Kim Thái Hanh nói gì đó, âm thanh của người đối diện có vẻ rất kinh ngạc.
•
Ngày hôm sau, khi Điền Chính Quốc rời giường, Kim Thái Hanh hiếm khi không rời đi mà là ngồi ở bàn ăn đọc báo, cậu sửng sốt một chút, vừa định quay đầu rời đi liền bị Kim Thái Hanh gọi lại.
"Chính Quốc" Kim Thái Hanh cảm thấy rõ ràng đứa nhỏ đang trốn tránh hắn
"Lại đây."
Cậu bước tới bên cạnh Kim Thái Hanh, vẫn cúi đầu.
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu chậm lại một chút: "Còn đau không?"
"Hả?"
Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng được hắn đang nói cái gì, lúng túng đứng tại chỗ, Kim Thái Hanh trực tiếp duỗi tay kéo tay cậu lên: "Trên tay, hôm qua bị tôi đánh, còn đau không?"
Lòng bàn tay tiếp xúc với ánh sáng, Điền Chính Quốc trong tiềm thức muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm chặt, không thể động đậy, cậu có chút biệt nữu đứng tại chỗ lắc đầu: "Không đau."
Chỉ là lòng bàn tay vẫn sưng đỏ không thể lừa được người ta.
Kim Thái Hanh buông ra: "Vẫn không muốn nói sao?"
Mất đi sức lực khống chế, Điền Chính Quốc vội vàng giấu hai tay ở phía sau:
"Kim tiên sinh, là tôi nhất thời kích động, ngài...ngài phạt tôi đi."
"Cậu...đứa nhỏ này," Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa
"Ăn sáng trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...