An Cát cùng vợ ăn xong cơm chiều, dọn dẹp xong xuôi, sau khi cho đứa nhỏ ăn no, hai người bế con ra ngoài. Bạch Trà ngồi trên ghế đá vá áo cho con, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ, trong mắt không kìm được mà ánh lên vẻ hạnh phúc.
An Cát bế tiểu Nam Phong đi loanh quanh trong sân, đến bên giá phơi nắng, dù đứa nhỏ có nghe hiểu hay không, cô vẫn nghiêm túc giải thích với con đây là cái gì, cầm một viên thảo dược lên cũng có thể kể một câu chuyện. Đứa nhỏ cũng rất thú vị, dù không hiểu gì nhưng vẫn a a a đáp lại vài tiếng, cô hiện tại ở bên đứa nhỏ cũng cứ như vậy mà lải nhải.
An Cát đôi khi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình. Có con rồi, cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn, cũng trải nghiệm được niềm vui trong đó. Cuộc sống của hai người giờ đã tập trung vào đứa nhỏ, với sự thay đổi này, cô từ lúc ban đầu hơi không quen, đến giờ đã thản nhiên chấp nhận.
Ngoài cửa có tiếng nói chuyện, An Cát quay đầu lại nhìn thấy mọi người dường như đã hẹn nhau, đều mang theo giỏ đến nhà cô. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của họ có thể đoán lần thu hoạch này không tồi.
An Cát đưa con cho vợ, cười nói mọi người chờ một chút, rồi vào nhà lấy cân và túi tiền.
Bạch Trà ôm đứa bé, trò chuyện đôi câu với vài phụ nữ quen biết. Chờ An Cát ra, cô mới bế đứa bé vào phòng. Mọi người nhìn bóng dáng của cô mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Bạch Trà trước kia vốn là một bông hoa của thôn Đại Hà, giờ đây bông hoa ấy ngày càng nở rộ, càng ngày càng đẹp đẽ và quyến rũ lòng người.
An Cát đi ra, thấy mọi người đã tự giác xếp thành hàng, cô mỉm cười đặt cân lên. Cô lấy từng giỏ dược liệu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Những người này sao mà đáng yêu thế, họ còn phân loại sẵn dược liệu cho cô. Những loại thảo dược giống nhau được đặt chung với nhau, như vậy với cô thì tiện lợi hơn nhiều. Cô cầm lấy từng loại dược liệu, cân đo rồi báo số cân nặng và số tiền tương ứng, sau đó đặt sang một bên và tiếp tục cân loại thảo dược tiếp theo. Khi cân xong, cô cộng thêm các loại thảo dược để tính tổng số tiền, rồi thanh toán tại chỗ.
Cô biết rõ số tiền trong túi, mỗi loại thảo dược có giá thu mua cố định. Để cung cấp cho tửu phường, cô sẽ sắp xếp thành một cuốn sổ, đến lúc đó tửu phường sẽ trả tiền cho cô. Tất nhiên, về giá cả, cô sẽ tính thêm một ít phí gia công, nhưng chắc chắn sẽ rẻ hơn so với bán cho hiệu thuốc. Dù sao cô cũng phải nuôi gia đình, rõ ràng từng khoản một, không có doanh nghiệp nào tồn tại chỉ dựa vào sự cống hiến của cá nhân.
An Cát trong lòng kích thích bàn tính nhỏ, thực ra sau này các dược liệu khác cũng có thể làm như vậy. Để thôn dân kiếm tiền hái thuốc, cô kiếm tiền gia công, điều này không hề xung đột phải không? Tưởng tượng đến đây, cô còn cảm thấy mình có phần hơi vô sỉ, ha ha.
Mỗi người nhận được số tiền khác nhau, có người được hơn hai mươi văn, cũng có người nhận ba bốn mươi văn, nhiều nhất có hai người kiếm được hơn 70 văn. Mọi người đều rất vui vẻ, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà họ còn chưa quen việc. Chờ đến khi quen tay, họ có thể kiếm được nhiều hơn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp
General FictionTác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách hợp, Giả tưởng lịch sử, Tình yêu,Sinh hoạt bố y,HE Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm:...