Chị ơi tối nay sang nhà em ăn cơm nha"
Từ sáng tới giờ cậu cứ đi lòng vòng hết công ty mời người này rồi đến người nọ đến nhà mình chơi, làm hắn phải nhắn tin gửi đến toàn bộ nhân viên là cậu có mời thì đồng ý cho cậu vui thôi chứ đừng đến thật. Công ty cả trăm nhân viên có kéo qua cho nhà hắn sập à.
"Paopao sáng giờ em mời hết công ty luôn rồi đó"
"Còn chị em chưa mời mà, nha nha chị gọi cho Imma qua nữa nha"
Hani thở dài nhìn cậu bé tinh nghịch trước mặt, cũng may là giám đốc thương cậu đấy nếu không là nãy giờ cậu bị hắn đá đít ra khỏi công ty rồi.
"Thư ký Hani tối nay qua đi, cậu gọi cho hai đứa phiền phức kia giúp tôi luôn sao giờ này còn chưa chịu vác mặt đi làm nữa"
"Ừ đợi chút, tôi gọi ngay đây"
Tuy hai người là bạn học của nhau, nhưng cả hai vẫn còn ngại ngùng với nhau lắm. Nói là bạn thế thôi chứ thời đi học nửa lời cũng chẳng nói với nhau, đến lúc cô vào công ty hắn phỏng vấn nên mới mở miệng ra nói chuyện với nhau đấy.
Bình thường buổi sáng của gia đình hắn cũng chỉ trôi qua như thế thôi, chiều nay hắn nghỉ để công việc lại cho tên phó giám đốc mê gái kia làm.
"Anh ơi, hôm nay chắc vui lắm nhỉ? Mình nấu nhiều đồ ăn một chút anh nha"
"Um bây giờ anh đưa Paopao đi ăn trước nhé, sau đó thì mình đi siêu thị sau"
"Dạ vâng ạ"
Cậu càng ngày càng nghe lời hắn, nói một câu liền dạ một câu nói câu thứ hai liền vâng ngay câu thứ hai. Lúc đầu hắn còn sợ đến mức muốn ngất đi được cơ đấy.
Hắn chọn một nhà hàng ở gần siêu thị một chút để lát nữa cậu có di chuyển thì cũng không bị nắng làm cho mệt người.
"Xin chào quý......"
"A Ken! Cậu làm ở đây sao?"
Cậu thanh niên trước mặt lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hai vị khách trước mặt. Khỏi phải nói gã hồi hộp đến mức nào, Prem đang đứng trước mặt gã còn cười rất tươi nữa, tim gã bây giờ như muốn nhảy bổ ra ngoài nhảy lâm ba đa luôn rồi. Boun hắn đương nhiên nhận ra được trong ánh mắt kia là có ý gì, nhẹ nhàng luồn tay của mình vào tay em mà nắm chặt, như một lời tuyên bố "em ấy là của tôi".
"Tớ tưởng sáng nay cậu nói cậu đi học chứ?"
"À tớ chỉ học có một tiết thôi à, cậu và....ừm anh vào đây ngồi đi. Có bàn ngay cửa sổ rất đẹp đấy"
"Hihi cảm ơn cậu nha Ken"
Con thỏ này thì ngốc nghếch làm sao mà nhận ra được ánh mắt người kia nhìn mình là có ý gì, trong mắt cậu bị tình yêu của Boun Noppanut làm cho mờ mắt mất rồi.
'Prem em ăn gì nào?"
Hắn phải lên tiếng thôi, còn im lặng nữa thì hai con người trước mặt sẽ luyên thuyên mãi không có hồi kết mất.
"Dạ anh chọn đi, em ăn gì cũng được. Nhưng mà nếu có......"
"Không ăn Somtum đâu nhé, bây giờ mà em ăn thì tối nay sẽ không được ăn đâu đấy"
Cậu bĩu môi nhìn về phía hắn, lầm bầm trong miệng cái gì đó tỏ vẻ không cam lòng.
"Đừng có nói anh là đồ ích kỷ nữa, em ăn gì thì chọn đi này"
Hắn đợi một hồi cũng chẳng nghe thấy người kế bên lên tiếng, quay sang thì thấy một màng giận dỗi của ai kia mà không khỏi bật cười.
"Anh cười cái gì"
"Cứ bĩu môi như thế thì môi em sẽ dài ra sau đó chạm xuống đất luôn cho mà xem"
Hắn nhã hứng trêu ghẹo người nhỏ một chút, mỗi lần cậu giận dỗi đều trông rất đáng yêu. Môi tự động bĩu ra, mắt thì sẽ híp lại một chút để nhìn hắn, sau đó sẽ đến một màn cằn nhằn dài lê thê.
"Anh đừng có thấy em hiền mà ăn hiếp nhé, em không phải là sợ anh nên mới để yên cho anh trêu ghẹo như thế đâu mà em không muốn anh buồn nên mới để yên cho anh ghẹo em như thế thôi. Mai mốt em mà chán anh rồi thì lúc đó cho anh biết tay, nên đừng có mà trêu em hoài đi. Có phải em định nói như vậy không bé nhỏ của anh?"
Lời vừa đến miệng vẫn chưa kịp thốt ra thì đã bị ai đó cướp mất rồi, còn rõ ràng rành mạch chính xác từng chữ luôn chứ. Cậu hậm hực giành lấy cuốn menu trên tay của hắn lật mạnh từng trang như đang trút giận vậy.
"Paopao à nhà hàng bên mình buổi trưa có món canh hầm ngon lắm đấy, ăn rất mát lại còn tốt cho sức khỏe cậu có muốn thử không?"
Hắn khó chịu nhìn người đang đứng kia, người này là ai mà dám gọi em nhỏ của hắn là Paopao chứ?
"A mình không thích canh hầm chút nào hết trơn"
"Không phải lúc nhỏ cậu thích lắm sao?"
"Hì do mẹ cậu nấu không ăn thì sẽ không phải phép chút nào. Để tớ hỏi chồng tớ xem ăn không nhé"
Hắn lòng đang khó chịu, nóng như lửa đốt liền nghe một tiếng "chồng" phát ra từ đôi môi xinh xắn của ai kia thì không khỏi hài lòng. Hắn chẳng ngại xung quanh đang đông người mà chồm sang người cậu hôn một cái chụt vào má người nhỏ, đây là phần thưởng đó.
"Anh sao thế? Sao tự dưng lại hôn em?"
Bình thường hắn là một người rất ít khi thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, quá lắm thì cũng chỉ nắm tay hay ôm cậu một cái thôi, hôm nay bỗng dưng lại hôn người ta một cái thì đương nhiên là bất ngờ rồi.
"Vợ anh đáng yêu quá nên phải hôn một cái"
Cậu thì mặt đỏ tía tai chỉ bừa mấy món trên menu cho Ken còn đi làm nữa, ngại ngùng quay sang đánh một cái bốp vào tay hắn rồi cười tủm tỉm mãi thôi.
————————
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .