38

55 9 0
                                    

Baba dậy đi baba, hức....baba ơi....hức.....Nut hứa không ăn kẹo dẻo của baba nữa đâu mà....hức....baba dậy chơi với con đi mà baba"

    Prem đã nằm như vậy mấy tiếng rồi, Nat đang theo học Y nên mấy chuyện này nó xem ra cũng có kinh nghiệm. Cậu chỉ shock quá nên mới xỉu như vậy không nghiêm trọng lắm nên hắn mới yên tâm cho cậu nằm ở đây chứ không là hắn đã huy động tất cả các bệnh viện ở Ubon này rồi.

    Nut thì tưởng cậu giận vì đã lỡ ăn hết mấy bịch kẹo dẻo nên mới lăn đùng ra xỉu như vậy, suốt từ nãy tới giờ cứ ngồi kế bên cậu khóc lóc ỉ ôi xin lỗi, hứa khi nào cậu tỉnh dậy sẽ kêu daddy mua trả lại cho cậu.

"Nè! Cậu đừng khóc nữa, baba cậu lát nữa sẽ dậy thôi sao cậu cứ khóc ầm lên thế"

"Cái...hức....cậu kia, baba tui...hức...xỉu thì tui phải khóc chứ....hức....bình thường ở nhà chỉ cần baba hắt xì một cái thôi là daddy tui cũng khóc rồi huống chi bây giờ baba xỉu như vậy chứ....hức...."

    Hắn nãy giờ ngồi im thin thít không dám ho he tiếng nào vì mẹ vợ đang ở đây, còn giả vờ ra vẻ lạnh lùng giống mấy anh giám đốc trong phim vậy mà bị thằng con nó phá mất hình tượng.

"Paopao! Anh đếm đến ba em mở mắt dậy cho anh"

    Bệnh nhân kia vẫn nằm yên không hề có ý định động đậy, đành phải tung chiêu bài cuối thôi.

"Lâu đài kẹo ngọt, phim hoạt hình, sữa dâu, pizza, chocolate, bộ sưu tập gấu bông của em đều sẽ tạm biệt ngôi nhà chung nếu như anh đếm tới ba mà em không tỉnh dậy. M....."

    Hắn còn chưa kịp mở miệng đếm số một thì cái người bệnh nhân đang giả vờ bệnh kia lập tức ngồi dậy. Vô cùng thẳng thớm và nghiêm chỉnh.

"Thưa giám đốc Boun! Em chỉ vừa chợp mắt do nắng ở Ubon quá gay gắt mong giám đốc Boun sẽ lượng tình tha thứ cho sự sai sót của em"

    Hết nói nổi với cậu, hắn đang len lén nhìn về phía mẹ cậu. Bà vô cùng bình thản ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về hắn và cậu, mọi thứ đều không giống như hắn tưởng tượng đáng lẽ mẹ vợ và cậu sẽ sướt mướt ôm nhau khóc vì nhớ nhau các kiểu nhưng mà sao nó lạ quá.

"Prem Warut! Ai chỉ con giả bộ xỉu như vậy hả? Ở trong cái nhà đó riết con học thói hư tật xấu của con nhỏ đó phải không? Thấy mẹ không chào mà nằm ngủ à? Đứng dậy đi ra tường úp mặt vào cho mẹ, mẹ cho con ba giây để làm"

    Hắn ngơ ngác ngỡ ngàng đến bậc ngửa, đây là tình huống hắn không hề nghĩ đến một chút cũng không nghĩ đến. Mẹ con nhà cậu hình như tâm lí không giống người thường thì phải?

"Còn cậu, đứng ra úp mặt vào với nó còn ngồi ở đây mà nhìn tôi? Hai cậu hay quá nhỉ từ nãy giờ một đứa thì giả xỉu một đứa thì giả câm còn xem tôi ra gì không hả?"

    Còn cú shock nào hơn cú shock này đâu chứ, từ nhỏ đến lớn Boun Noppanut hắn chưa bao giờ bị ba mẹ mắng huống hồ gì cái vụ úp mặt vào tường này. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm mà lại được trải nghiệm ở độ tuổi gần ba mươi mốt sao?

"Mẹ......nếu theo đúng tâm lí trên phim thì mẹ phải ôm con rồi khóc chứ, sao tự dưng lại bắt con úp mặt vào tường không hợp lí chút nào"

"Đúng rồi mẹ vợ....à không....bác dạ bác"

    Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, hắn tuy chưa bị úp mặt vào tường bao giờ nhưng cũng không phải là hắn muốn trải nghiệm đâu. Đường đường là giám đốc của một công ty xây dựng, tiếng tăm cũng không phải dạng vừa vậy mà lại bị úp mặt vào tường sao.

"Baba, daddy! Sao bà lại phạt hai người vậy ạ?"

"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Con cái nhà ai? Học trường nào? Làm sao lại kêu hai thằng nhóc kia là daddy và baba?"

    Thằng bé còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị bà hỏi dồn dập không kịp nghĩ.

"Dạ con tên Nut Noppanut, con gần mười một tuổi rồi ạ, con sinh vào cuối mùa hạ đầu mùa thu bà ạ. Con vẫn còn đang suy nghĩ xem không biết sắp tới nên học trường gì thì phù hợp, ông nội nói với con là con phải làm sao giống baba Paopao mới lấy thể diện lại cho nhà Noppanut nên con còn đang phân vân lắm bà ạ. Còn nữa còn nữa, cái chú cao kều kia tóc đen mà vuốt ngược ra sau năm nay gần ba mươi mốt tuổi, sở thích là được ngủ cùng ăn cùng chơi cùng ở cùng với cái chú kế bên lùn lùn, da trắng má hồng mắt to môi đỏ dễ thương hay nhõng nhẽo gần hai mươi mốt tuổi sở thích là làm làm nũng cái chú cao kều kia là daddy và baba của con ạ. Con không có mẹ đâu bà, mẹ con bỏ đi từ hồi con còn sợi dây rốn rồi ạ"

    Tuy bà hỏi nhiều thật nhưng cũng đâu có làm khó được thằng bé, mấy câu không ai hỏi cũng trả lời nốt. Thật thà là tốt nhưng thật thà quá hắn biết trốn đi đâu đây?

"Hai đứa đó nhận nuôi con à?"

"Dạ đâu có chú cao kều là daddy ruột của con đó bà, còn chú lùn lùn da trắng cũng là baba ruột ba phần tư bà ạ"

"Ruột ba phần tư là ruột ra làm sao?"

"Là baba không có sinh ra Nut nhưng baba chăm sóc Nut, baba yêu thương Nut, baba đưa Nut đi học, baba chỉ Nut học, baba lâu lâu cũng nấu ăn cho Nut mặc dù không ngon lắm đâu bà ạ, baba không bỏ rơi Nut. Đáng lẽ sẽ là ruột toàn phần nhưng mà con sẽ để một phần còn lại cho mẹ con, con giải thích cho baba rồi nên baba không có giận con bà ạ"

    Đôi lúc trẻ nhỏ hồn nhiên đến mức đau lòng, những lời trẻ con nói đều mang mười phần hồn nhiên, hai mươi phần trong sáng, hai mươi phần thật thà vậy mà khi chúng thốt ra sao lại đau lòng đến thế? Nut là đứa trẻ hiểu chuyện, mạnh mẽ thằng bé chưa bao giờ trách móc hắn vì sao không cho thằng bé một gia đình đầy đủ giống các bạn. Thằng bé luôn cảm thấy biết ơn Prem vì đã đến với cuộc sống nó và daddy của nó, lắp đầy những khoảng trống mà mẹ nó đáng lẽ phải là người làm mới phải. Tuy thế nhưng thằng bé không căm thù mẹ mình, nó vẫn dành một phần tình cảm của mình cho mẹ, nó không cần biết mẹ có cần hay không.

"Con có thương baba không?"

    Bà bỗng dưng lại hỏi nó.

"Dạ có chứ, con thương baba Paopao nhất trần đời, cho dù Paopao nấu ăn không ngon, hay là dành đồ chơi với con thì con vẫn thương baba Paopao nhất"

———————————-

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ