Lát ăn xong mình về nhà soạn đồ rồi đến trường đón Nut cùng về Ubon"
"Hửm? Ao ại ải oạn ồ ạ?"
*Hửm? Sao lại phải soạn đồ ạ?*
"Đưa em và con đi chơi, ăn từ từ thôi mắc nghẹn đấy"
Con thỏ nhỏ này xem ra rất đói bụng nhỉ, đồ ăn vừa đem ra đã lũ lượt bỏ vào bát rồi cho hết vào miệng. Cái kia chưa nuốt thì đã gấp đũa mới cho vào.
Bởi người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt đâu có sai, ăn uống nó say vừa lên xe lại lăn quay ra ngủ cứ cái đà này sắp tới sẽ biến thành một con thỏ heo mất. Hắn còn đang bận vui vẻ nghĩ về dáng vẻ tròn tròn của ai kia thì chuông điện thoại lại không ý tứ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Sếp, hôm nay lão Dom về nhà nghe nói hôm nay nhà bọn họ có đám tiệc gì đó tôi không rõ, mà cũng không nhiều người lắm đâu có mẹ Prem ông Dom rồi thêm hai chàng thanh niên nữa"
"Um được rồi, gửi địa chỉ sang cho tôi. Còn nữa sắp tới tôi sẽ không đến công ty ít hôm cậu soạn hết những điều cần làm chuyển qua mail cho tôi, nhớ nói cái thằng nhãi ranh kia đi làm cho đầy đủ không thì sẽ bị cắt chức ngay lập tức"
"Um, tôi biết rồi. Nhưng mà.... Prem sẽ ổn chứ? Cậu không sợ em ấy shock sao?"
"Em ấy sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lắm cậu yên tâm"
"Vậy thì được rồi, tôi cúp nhé. Chốc nữa tôi sẽ gửi mail cho cậu ngay"
Hắn không biết mình lấy can đảm từ đâu ra mà lại dám khẳng định cậu sẽ ổn cơ chứ. Mấy năm trời đều ôm trong lòng nỗi đau mất mẹ, cha thì ruồng bỏ vậy mà hôm nay lại hay tin mẹ mình vẫn còn đó nhưng đáng tiếc thay lại mất khả năng đi lại. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều không biết mở lời thế nào cho hợp lí, có thể lát nữa thôi cậu sẽ không muốn nhìn mặt hắn vì nghĩ hắn đã biết sự thật từ lâu mà lại giấu cậu.
"Alo! Anh Peat đến trường xin cho Nut nghỉ học giúp em với ạ"
"Sao thế thằng bé không khoẻ sao?"
"Không không, thằng bé ổn hôm nay em muốn đưa nó và baba nhỏ của nó đi chơi chút thôi. Anh giúp em nhé"
Cứ tạm thời gác mọi chuyện qua một bên đã, tới đâu hay tới đó trước mắt thì cứ về nhà soạn đồ một chút rồi lên đường. Từ Bangkok về Ubon cũng không gần đâu.
Tới nhà một cái là thỏ nhỏ ngồi kế bên tự động ngồi bật dậy đi vào nhà, lấy vali xếp đồ con đồ mình rồi xếp luôn đồ hắn. Đi Ubon là đi biển đương nhiên phải mặc đồ thoải mái màu sắc sặc sỡ rồi, mấy hôm trước cậu vô tình thấy mấy mẫu áo gia đình được rao bán trên mạng cũng mua về mà chưa có dịp dùng đến vừa hay hôm nay cả nhà lại đi biển mấy cái áo sặc sỡ hình thù đáng yêu này có thể mặc được rồi. Cậu vui vẻ hào hứng múa hát soạn đồ, có lẽ tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tốt hắn đứng ngoài cửa nhìn vào cũng thấy vui lây nhưng lại sợ chốc nữa niềm vui này lại không còn nữa.
"Em mua mấy cái áo này khi nào vậy Paopao?"
"Mua được mấy bữa rồi, đẹp anh ha. Anh mặc cái to nhất có chữ daddy này, cái to thứ hai là của em có chữ baba cái này là của Nut có chữ tình yêu. Khó khăn lắm em mới thuyết phục người ta in cho mình đấy nên anh đừng có mà từ chối không mặc nhá"
Hắn xoà cười nhìn cậu, không biết ai lại kêu cậu mua mấy cái áo này nữa khả năng cao là cô em gái quái quỷ của hắn.
"Imma chỉ em chỗ mua sao?"
"Dạ hông chỗ này em lướt web thì vô tình thấy thôi à, còn Imma thì phụ trách mảng thiết kế đẹp anh nhờ"
Có chết hắn cũng đâu dám nói không với cậu, gượng ép gật đầu một cái cho cậu vui. Phong cách lịch lãm phong độ của hắn còn đâu nếu mà mặc cái áo này vào chứ, nhưng mà nhưng mà nhưng mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.
"Mình cũng nên mang theo vài bộ lịch sự một chút, lỡ đâu đến lúc cần đến thì sao"
Chắc chắn là cần đến rồi, hắn đâu thể ra mắt mẹ vợ với cái áo hoa hoè loè loẹt kia được, bình thường đi làm hắn chọn đồ đã lâu nay lại càng lâu hơn nữa cậu đứng một lúc rồi vẫn chưa thấy hắn trở ra thì vào phòng quần áo xem thử. Ghét cái tính lề mề này của hắn cậu đẩy hắn ra chọn bừa mấy cái áo mấy cái quần rồi đem ra ngoài, khỏi mất thời gian.
"Boun Noppanut anh mua ít đồ lại một chút đi, ngày nào anh cũng đứng lựa đồ hết gần cả tiếng đồng hồ mốt em đi sinh mà đợi anh chắc con cũng lọt mất ra ngoài rồi"
Cậu thì không chọn đồ lâu như hắn, cũng bởi vì quần áo của cậu toàn là thỏ, không thỏ thì nhân vật hoạt hình nói chung là đáng yêu. Đi lên công ty hay thậm chí đi dự tiệc hắn cũng bảo cậu mặc mấy bộ này đi, nhìn thế chứ toàn đồ hiệu đắt tiền không đấy.
"Baba, baba đưa daddy đi khám bệnh đi daddy bệnh mất rồi"
Cậu còn đang lằng nhằng chuyện hắn mua quá nhiều đồ, cùng một kiểu dáng một mẫu mã mua tất cả các màu quá phí tiền thì con trai cưng đi vào với vẻ mặt lo lắng nắm tay cậu rồi nói.
"Sao thế? Daddy con khoẻ mà bệnh gì đâu"
"Có! Chắc chắn là có bệnh! Bình thường cho dù con có xĩu nằm trong phòng y tế thì daddy cũng không cho về vậy mà hôm nay lại bảo bác hai lên xin cho con nghỉ để đưa con đi chơi sao? Daddy chắc chắn có bệnh rồi"
Hắn vỗ trán nhìn về con trai, có phải ở với Imma và Kon quá lâu nên thằng bé bị lây bệnh nói quá rồi không vậy? Thằng nhóc này có bao giờ xĩu trên phòng y tế đâu mà bảo hắn đưa về, toàn trốn xuống dưới đó mà ngủ. Giả bệnh quá nhiều bị thầy cô phát hiện liền gọi về cho hắn, vậy là từ đó Nut bảy giờ đã phải vác mông lên giường đi ngủ. Cũng may là từ ngày có baba Paopao ở cùng nên thằng bé được quay trở về giờ ngủ ngày xưa đấy.
"Baba mình đi nước ngoài ạ? Tom nói nhà bạn ấy vừa đi Nhật Bản về đấy ạ, đẹp lắm Tom còn mua quà về cho con nữa đó baba"
"Nhà thì nghèo xơ nghèo xác tiền đâu ra cho con đi du lịch nước ngoài, đi Ubon. Daddy còn chưa hỏi tội con đi học về không biết thưa gửi ai hết nhé, coi chừng daddy đó, về phòng thay đồ đi còn đi nữa"
Nut trề môi đi về phòng, ngày trước daddy làm gì mắng nó bao giờ nhưng mà tại baba Paopao thương em nó quá, chiều riết lại sinh hư một người nhu thì phải có một người cương mới được.
—————-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .