02.

145 12 1
                                    

Những khoảng thời gian sau đó như là địa ngục trần gian, Boun làm việc từ sáng sớm để tận tối muộn mới trở về. Ban đầu anh còn duy trì giữa việc học và việc làm nhưng sau đó, em bé ngày càng lớn nên tiền ăn uống và những thực phẩm chức năng bổ sung cho thai phụ cũng cần đến nhiều hơn, anh cũng đã quyết định bảo lưu việc học.

Sau gần mười tháng vất vả thì Rose cũng đã hạ sinh ra một thiên thần bé nhỏ. Thằng nhóc giống Boun y như đúc, một điểm giống mẹ cũng không có. Cô vừa sinh xong thì đã suy nghĩ ngay đến việc rời bỏ con của mình.

"Tôi biết cô không thương đứa trẻ nhưng cũng phải thương chính mình, bác sĩ dặn phải ở cử một tháng. Sau một tháng tôi chắc chắn sức khỏe của cô đã ổn thì cô muốn đi đâu làm gì thì cứ việc"

"Anh đừng có đóng vai người tốt ở đây, anh làm như vậy thì được tích sự gì sức khỏe của tôi, tôi tự lo được cần đến anh quan tâm sao? Hay anh còn yêu tôi, anh muốn níu kéo tôi ở lại để làm ăn xin cùng với hai cha con anh à?"

Anh nghe những lời đó thì chỉ nhếch mép cười một cái.

"Trong suốt quá trình cô mang thai tôi đã để cho cô đói một giây phút nào chưa? Tôi hằng ngày vẫn đem tiền về để lo lắng cho cô đấy thôi, nên việc ăn xin là điều không thể xảy ra. Còn nữa kể từ ngày cô nói câu chấm dứt và cũng như muốn bỏ đứa bé thì tôi đã không còn một chút tình cảm nào với cô rồi, nên đừng có nói bậy như vậy. Dù gì cô cũng mang nặng đẻ đâu ra con tôi nên tôi cũng có lòng tốt muốn cô thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ là ở cử cũng chỉ vì tốt cho cô thôi, cô không muốn thì tôi cũng không hề ép cô làm gì"

Anh nói xong thì đi lại phía balo của mình lấy ra một phong bì đưa cho cô. Anh vẫn nhẹ nhàng và tôn trọng người phụ nữ này không hề có những hành động quá khích nào khác.

"Tôi định sau một tháng mới đưa cho cô nhưng có lẽ không cần phải đợi nữa, trong đây là tiền học của cô nếu cô muốn học lại còn có thêm một chút tiền sinh hoạt để cô đỡ vất vả hơn sau khi sinh. Những điều cần nói với cô tôi đã nói xong, còn bây giờ cô có thể đi được rồi"

Cô cũng không hề chần chờ gì mà đứng phăng dậy bước vào nhà vệ sinh thay đồ, cằm lấy phong bì rồi bước ra khỏi cái bệnh viện rách nát này.

Anh quay lại bế đứa trẻ còn đỏ hỏn kia vào lòng.

"Ba xin lỗi con vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn như các bạn. Sau này lớn lên cũng đừng giận mẹ con nhé, mẹ con còn rất trẻ còn ba thì lại không đủ điều kiện để lo cho mẹ con có một cuộc sống đầy đủ. Sau này con cố gắng đi làm có tiền nuôi mẹ nha con"

Lời xin lỗi của một người ba vì không thể cho con một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Ngày hôm đó ở bệnh viện náo loạn một cơn, mọi người truyền tai nhau rằng có một bà mẹ vừa sinh con xong thì đã ngay lập tức bỏ rơi đứa bé. Vì là lời nói truyền miệng nên câu chuyện ngày càng bị đẩy đi xa hơn và càng không đúng sự thật.

Boun cũng bắt đầu đi học lại để có một tấm bằng sau này sẽ xin việc dễ hơn chứ không phải làm công việc tay chân khuân vác như hồi đó nữa. Sau hơn một năm mới đến trường anh có đi dò hỏi bạn bè về tin tức của Rose.

"Mày còn quan tâm đến nhỏ đó nữa hả? Nó đâu có đáng để mày quan tâm đâu?"

Đây là Kon, đã chơi cùng nhau từ cái thời còn mặc tã đến bây giờ. Anh giấu tất cả mọi người về việc mình làm bố chỉ có mình Kon là biết ngọn ngành câu chuyện, mọi người trong trường thì thay phiên nhau đi đồn Boun và Rose đã sang nước ngoài đám cưới rồi còn là Boun và Rose vì có thai ngoài ý muốn nên đã cùng nhau tự tử, một ngàn lẻ một lời đồn về hắn và cô gái kia.

Khi hôm nay hắn đến trường lại thì mọi người lại có dịp bàn tán vì không thấy Rose đâu. Boun vẫn được học đúng lớp của mình vì anh có làm đơn xin thi để học đúng lớp, cũng may mà anh học giỏi nên mấy cái chuyện thi cử này cũng là chuyện nhỏ.

"Kon, cô ấy không đến trường nữa à?"

"Không đến, nghe đâu sau một tháng sinh thì gặp được anh đại gia nào đó nên cũng không thèm đến trường học nữa"

"Vậy là tốt rồi, có người lo lắng cho cô ấy là ổn rồi"

"Nè Boun Noppanut bộ mày là phật sống hay sao mà vẫn còn để tâm đến con nhỏ đó vậy?"

"Cô ấy dù gì cũng là mẹ của con tao mà"

"Được rồi được rồi không nói chuyện với mày nữa, lát nữa tao qua thăm Nut"

"Ừ lát học xong rồi đi đón rồi về đón Nut"

Anh gửi thằng bé cho một bà lão sống gần nhà, bà thương anh như là con trai ruột của mình vậy nên lúc biết được câu chuyện thì bà đã giành phần trông thằng bé để anh có thời gian đi làm đi học.

Năm đó chàng trai hai mươi mốt tuổi một thân một mình nuôi con với hai bàn tay trắng, bây giờ đây đã trở thành một giám đốc công ty bất động sản ở tuổi ba mươi mốt. Sau mười năm vật lộn trên thương trường thì anh đã gặt hái không ít thành công. Bây giờ công ty Wabi không có ai là không biết đến cả.

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ