Người giàu nói là làm, sáng hắn chẳng thèm đưa Nut đến trường mà một phát bế cái người kế bên còn đang ngái ngủ kia phi thẳng đến biển, không lòng vòng nhiều lời.
"Anh không đưa con đi học à?"
Tuy cậu vẫn đang trong tình trạng mê man trong giấc mộng nhưng cũng biết là cái tên hâm dở kia đang làm gì đấy.
"Anh có nhờ anh hai sang đưa Nut đi rồi em yên tâm, ngủ chút nữa đi khi nào đến anh gọi dậy"
"Òm em biết rồi"
Cậu quá quen thuộc với mấy cuộc đi chơi nỗi hứng như này của Boun, có ngày đang ngồi họp rồi tự dưng đứng dậy chạy thẳng về nhà chở cậu đi biển. Làm nhân viên ở công ty náo loạn một phen, ai cũng lo lắng về chỗ ngồi của mình hắn mà giận lên thì coi như toi. Ai mà có ngờ ít phút sau tất cả điện thoại của mọi người đều ting ting lên tin nhắn của vị sếp đáng kính.
"Paopao đáng yêu nhỉ? Tuy là có đeo khẩu trang nhưng vẫn đáng yêu đúng chứ? Nhớ phản hồi lại tin nhắn này không thì tự giác dọn đồ về nhà đi mai không cần đến làm nữa đâu"
Có trời mới dám không trả lời tin nhắn của hắn, tay ai cũng bận bấm bấm gõ gõ có người viết hẳn một bài thơ dài ngoằn để tôn vinh lên vẻ đẹp của cậu. Hắn là người không thích lang mang vào thẳng luôn vấn đề, nên kết quả chẳng nằm ngoài dự đoán cái người viết bài thơ đó được hắn tài trợ cho chuyến du lịch tận ba ngày, mấy người còn lại ai cũng tiếc hùi hụi. Nên là á hả mấy lần sau khi hắn gửi ảnh tới thì thôi khỏi nói, cứ như là cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi môn ngữ văn quốc gia vậy, ai may mắn thì quán quân nghỉ phép đi du lịch.
"Dậy thôi em, đến rồi"
Từ trong cơn mơ cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy trước mắt mình là một khung cảnh tuyệt đẹp, mặt trời đang dần ló dạng sau một đêm nghỉ ngơi làm rực cả bầu trời màu cam đỏ. Cậu tỉnh cả ngủ, vội vàng bước xuống xe hít lấy bầu không khí trong lành rồi lại chiêm ngưỡng mĩ cảnh trước mặt.
"Em thích bình minh lắm, cực kì thích luôn"
"Ngủ nhiều như em mà cũng thích bình minh à?"
Hắn nỗi hứng lên trêu chọc cậu vài câu, càng ngày càng giống mẹ Rane rồi. Nhưng mà hôm nay thỏ nhỏ đang vui nên tạm tha cho cái lỗ tai của anh.
"Thì đón bình minh online, anh mở máy lên xem quá trời clip bình minh tha hồ mà ngắm"
Hắn cũng chỉ biết cười với lí lẽ của ai kia, cậu nói gì cũng đúng hết. Con chó đi qua cậu bảo là con voi hắn cũng gật đầu mà tán thành.
"Nhưng mà em nói thật đấy, em thích bình minh lắm. Hồi xưa mẹ hay kêu em dậy sớm nhá, đứng ở ban công phòng ba mẹ là thấy mặt trời thức dậy đó anh. Mẹ còn nói bình minh là sự khởi đầu mới là một bắt đầu mới, cho dù hoàng hôn có buồn đến đâu có mang nhiều nỗi u uất như thế nào đi nữa thì bình minh cũng sẽ mang đến một ngày mới. Mẹ còn nói là á hả em phải giống một buổi bình minh phải biết vực dậy sau những đau thương vấp ngã, không được mãi buồn rầu, phải luôn cười tươi mà hướng về phía trước"
Hắn tập trung nghe từng lời cậu nói, xem ra cậu rất nghe lời mẹ đấy. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng là một nguồn năng lượng tích cực, cũng nhờ nguồn năng lượng đó mà cuộc sống của Boun Noppanut hắn không còn là một nốt trầm nữa.
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai em phải dậy sớm đón....."
"PREM WARUT!"
Lời hắn vẫn còn chưa nói xong thì đã có một giọng khác chen ngang vào. Hắn ghét nhất là bị ai cắt lời đang định quay sang để xem rõ dung mạo của người kia là ai thì bàn tay hắn cảm nhận được một cơn đau ập tới.
"Prem sao thế em? Không khoẻ ở đâu sao em?"
"Prem Warut! Ba kêu con mà không biết trả lời sao? Con học đâu ra cái thói đó vậy hả?"
Hắn bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, trừ đôi mắt to tròn ra thì tất cả mọi đường nét, mũi hay miệng của cậu đều giống y như đúc người đàn ông trước mặt.
"Mình la con làm gì, mình không thấy thằng bé đang đi chơi với bạn à?"
"Mình cứ bênh nó đi, thấy ba đứng trước mặt cũng không thèm chào hỏi một câu nào đứng đực mặt ra đấy làm gì? Hay là bây giờ có người khác quan tâm lo lắng cho rồi nên không cần ông già này nữa chứ gì?"
Người đàn ông đó không ngừng dùng những lời nói khó nghe để nói với cậu, người phụ nữ kế bên tuy ra sức can ngăn nhưng nhìn vào đều biết là làm cho có lệ không có một chút thành ý nào hết.
"Mẹ con sinh em mà cũng chẳng thèm vác mặt về, gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy con bây giờ có xem ông già này là ba nữa hay không hả Prem"
"CHỊ KHÔNG PHẢI MẸ CON. CON CHỈ CÓ MỘT MẸ THÔI BA ĐỪNG CÓ BẮT CON KÊU CHỊ BẰNG MẸ. CON GHÉT BA, CON GHÉT BA"
Cậu hét lên rồi quay người bỏ đi, bao nhiêu uất ức mà cậu đã phải chịu suốt ngần ấy năm cũng không thể nằm yên trong lòng mãi được. Ba chữ "con ghét ba" vừa được thốt ra thì giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Hắn lần đầu chứng kiến thấy cậu có phản ứng mạnh như vậy, lịch sự gật đầu một cái rồi bỏ đi theo cậu.
"Prem à, tuần sau là đầy tháng của em con nhớ về dự nha con"
Ả ta vậy mà vẫn có gắng hét to lên, quả nhiên bông hồng nào mà chẳng có gai, đẹp nhưng quá thâm độc.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fanfic"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .