52

142 7 1
                                    

"Ba...baba babaa"

    Boni bây giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc thảm thương đòi Prem. Gia đình hôm nay đều tập trung đông đủ để đưa baba nhỏ đi khám bệnh. Boun Noppanut hắn hôm nay lo lắng đến mức không thể đi một cách vững vàng được, tay thì run cầm cập, hơi thở cũng chẳng đều đặn được.

"Boni ngoan! Ngồi đây với bà ngoại, daddy con đưa baba đi khám bệnh rồi. Con có muốn baba mạnh khỏe chơi với con hoài không?"

Con bé dường như nghe hiểu được ý nói của bà ngoại nên không còn quấy phá mà ngồi ngoan ngoãn ăn bánh mà khi nãy hắn đã đưa cho.

    Nut thì được đặc cách theo daddy và baba vào trong khám bệnh cùng. Thằng bé cũng chẳng khác gì daddy nó là mấy, Prem bây giờ tay phải là thằng con còn tay trái là thằng cha rồi cũng không hiểu nổi ai mới là bệnh nhân nữa.

"Hai cha con mấy người đứng thẳng thớm lên coi, làm gì mà cứ cà xiêng cà vẹo vậy hả? Nhắm mà đi không được thì chặt chân đi, tay mà cứ run lẩy bẩy như vậy thì cũng chặt đi rồi vứt đi luôn đi"

"Vợ à! Anh rất lo lắng cho em, tim đập chân run anh không đứng nổi nữa rồi vợ ơi"

"Baba Paopao ơi daddy nói trong bụng baba có em bé, Boni sẽ được làm chị giống con ạ?"

Prem không dám trả lời câu hỏi này, sức khỏe cậu ra sao chẳng lẽ cậu còn không rõ nữa hay sao. Nut rất thích được làm anh nên thằng bé cũng muốn Boni biết được cảm giác chăm sóc em nhỏ là như thế nào, cảm giác nhìn em lớn lên từng ngày sẽ hạnh phúc ra sao. Boun Noppanut cũng thế, nói không cần con cũng được nhưng với tâm thế là một người cha một người chồng của gia đình ắt hẳn ai cũng sẽ muốn tình yêu của mình có trái ngọt thôi.

"Prem! Em sao thế? Anh gọi nãy giờ không thấy em phản ứng gì hết"

"À hả? Không gì bác sĩ kêu rồi hả?"

"Chưa, Nut nhớ Boni quá nên đi ra ngoài rồi thằng bé đứng chào em mãi mà chẳng thấy em trả lời gì hết"

"Anh đợi em một chút em đi ra chỗ con"

"Thôi, lát nữa rồi nói cũng được em ngồi ở đây đi"

Hắn kéo tay cậu lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hắn hiểu cảm giác của cậu bây giờ, ngoài lo lắng và sự hồi hộp đang bủa vây thì chẳng còn bất cứ cảm giác nào khác.

"Prem này! Cái ngày mà em bỏ chạy ra khỏi nhà lúc đó....tim anh như ngưng đập anh chẳng biết mình cần làm gì và phải làm gì trong lúc đó....anh chỉ biết đứng đó và nhìn em chạy đi cũng may lúc đó Kon cũng đang ở đó cậu ấy có gọi cho anh rằng bắt gặp em ngoài công viên. Anh ngay lập tức chạy sang đấy, cũng may là em đã ngủ say nên không biết anh cũng đã ở cùng em cả đêm hôm đó"

Càng nói tay hắn càng nắm chặt lấy cậu.

"Prem....anh....tình yêu anh dành cho em chưa một phút giây nào là giả dối cũng chưa một phút giây nào sự thương hại được tồn tại. Em đến với anh như một phép màu vậy, anh cứ nghĩ suốt cuộc đời này anh vẫn là một người đàn ông đơn độc, một người cha đơn thân cứ mãi đắm chìm trong công việc mà quên mất cảm giác yêu là gì. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã đến gieo mầm hạt giống tình yêu trong anh, con cái là lộc trời đến thì mình đón nhận còn không thì hai đứa vẫn là quá đủ đối với anh"

Biết bao nhiêu lời đường mật hắn đã rót vào tai cậu, biết bao nhiêu những hành động nâng niu chiều chuộng hắn mỗi ngày vun đắp cuộc sống của Prem Warut hiện tại không thể thiếu cái tên Boun Noppanut được.

Tình yêu vẫn là một thứ chúng ta không thể tả, những định nghĩa cũng không hề tồn tại. Chỉ cần là con tim, chỉ cần là những xúc cảm, những rung động là tình yêu sẽ được hình thành. Sự rung động của hạnh phúc, những xúc cảm của đau thương hay là sự rung động trong ngày đầu gặp gỡ đều là tình yêu. Có chuyện tình đẹp nhưng lại rất buồn và đương nhiên cũng sẽ có điều ngược lại, cuộc sống vô thường chúng ta chẳng thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao, hãy cứ trọn vẹn, hãy cứ hết mình dù chỉ là một ngày, một phút hay một giây thì đó sẽ đều là những cảm xúc thật lòng.

Đến với nhau là do duyên, ở bên nhau dài lâu hay không là do chính bản thân mình chọn lựa. Sự lựa chọn của cậu sẽ là sự lựa chọn vô cùng mạo hiểm và liều lĩnh nhưng kết quả lại là sự hạnh phúc và ngọt ngào, người ta hay nói liều thì mới ăn nhiều xem ra Prem đã liều mình đúng chỗ rồi.

"Mời bệnh nhân số mười bảy, Prem Warut đến phòng khám số hai"

Lời nói vẫn còn chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang. Mỉm cười với hắn rồi bản thân bước vào trong, cậu không muốn hắn theo vào cùng vì cậu sợ....kết quả sẽ không được như mong muốn.

.
.
.

Thời gian hôm nay sao trôi chậm đến thế, hắn sốt ruột đến mức muốn ngất xĩu tại chỗ luôn rồi.

"Giám đốc Boun!"

Bị tiếng gọi làm cho giật mình hắn có phần phản ứng chậm với người trước mặt.

"Phải xây thêm phòng nữa rồi!"

                              -Hoàn chỉnh văn-

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ