Ai vậy anh?"
Từ đằng xa có bóng một cậu trai trông khá nhỏ người đang đi về phía bọn họ. Ngũ quan cũng không phải dạng tầm thường đâu, trại mồ côi này không phải đang giấu mĩ nam sao?
"Nat lại đây! Gia đình Prem mới từ Bangkok xuống muốn gửi quà cho các bé"
Cậu trai tên Nat kia xem ra là một người khá khó gần, nó nhìn ba người nhà cậu một lúc thì mới gật đầu một cái. Không nói không rằng tiến lại phía mấy thùng đồ kia chất lên xe đẩy rồi đẩy một mạch vào bên trong, quá trình vô cùng nhanh chóng cậu còn chưa kịp hiểu thì nó đã đi mất dạng rồi.
"Xin lỗi hai người nha, Nat tính tình thế đấy gặp người lạ nên mới tỏ ra mình nguy hiểm một tí chứ tới lúc thân rồi thì thằng bé rất đáng yêu"
"Cậu trai đó bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây luôn sao?"
Hắn bỗng dưng lại đi hỏi lai lịch của Nat làm gì? Đầu Prem lại bắt đầu nảy ra một trăm lẻ một câu chuyện hắn và Nat sẽ cặp kè nhau rồi đá đít cậu ra ngoài đường, tệ hơn nữa là Nut cũng sẽ không gọi cậu là baba nhỏ nữa mà thay vào đó sẽ gọi Nat là baba nhỏ. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi là ruột gan của cậu quặn hết cả lên không tài nào đi tiếp được, nước mắt nước mũi cũng không biết vì đâu mà tuôn ra như mưa vậy.
Hắn thay đổi rồi sao? Từ lúc cậu quen biết và ở cạnh hắn tới giờ làm gì có cái chuyện giám đốc Boun hỏi lai lịch của người khác đâu chứ. Chắc là Nat hợp mắt hắn, là tiêu chuẩn mà hắn thích cậu chỉ là tạm bợ thôi đến khi tìm được người đúng ý thì sẽ đá cậu ngay.
"PREM WARUT!"
"Hả dạ?"
Hắn từ nãy thấy cậu không di chuyển nữa thì thấy làm lạ mà quay lại, ai mà ngờ thấy bé nhỏ của mình bỗng dưng khóc thì cuống cuồng hỏi han đủ thứ mà đối phương cứ như người mất hồn vậy, cứ đứng ngơ ra ở đó mặc kệ hắn có làm gì đi nữa.
"Em làm sao mà lại khóc thế? Khó chịu ở đâu à?"
Vừa nghe thấy hắn hỏi thế thì cậu được đà khóc ré lên, ngồi hẳn xuống đất mà ăn vạ. Nut đang đi phía trước được Max dẫn đi thì bị tiếng khóc của cậu làm cho hoảng hồn, thằng bé cứ tưởng daddy lại chọc gì baba nhỏ của nó nên hùng hổ xách giày xách dép đi lại trước mặt hắn gỡ hai tay hắn ra khỏi người cậu rồi sau đó chui vào lòng cậu ngồi.
"Daddy sao lại chọc baba khóc? Con không thể để baba ở bên cạnh người như daddy được, vừa rồi con thấy chú Max rất được mắt chú rất ấm áp còn daddy thì rất phù hợp với chú Nat đó hai người khó chịu như nhau"
Cậu đang bận khóc bù lu bù loa thì tai lại nghe được chữ có chữ không còn tự tiện sắp xếp lại thêm thắt vào nữa. Trong tai Prem nghe được đó chính là con cảm thấy daddy và chú Nat rất hợp nhau con nghĩ hai người nên kết hôn với nhau luôn đi, con muốn có em rồi, còn baba nhỏ Paopao thì cho ở đây với chú Max luôn đi con không cần baba nhỏ Paopao nữa.
Bởi cái đầu tự suy diễn rồi lại càng khóc to hơn nữa, hắn đang không biết phải dỗ dành cậu làm sao thì còn bị thằng con trai cưng vào phán cho một câu xám hồn. Hắn đang lờ mờ đoán ra được con thỏ nhỏ kia tại sao lại khóc rồi, chắc là trong đầu lại viết ra một trăm cái kịch bản khác nhau rồi.
"Prem! Em suy nghĩ tới đâu rồi? Tới khúc anh và cậu ta cặp kè rồi đuổi em ra khỏi nhà hay là tới cái khúc Nut không còn gọi em là baba nữa mà gọi cậu trai kia là baba? Tới khúc nào rồi"
Bị người lớn chọc đúng chỗ ngứa thì cậu mới từ từ nín khóc, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn như kiểu hắn là tội đồ vậy.
"Chứ còn gì nữa, em nghĩ sai sao? Anh bỗng dưng lại đi hỏi tuổi cậu ta làm gì, hỏi cậu ta sống ở đâu làm gì? Anh hết yêu em rồi đúng không?"
Hắn bó tay nhìn người nhỏ, rồi lại nhìn xuống thằng con trai của mình. Đúng là hết nói nổi mà, cả hai đều đang dùng ánh mắt gì cho hắn thế này? Mọi người nhìn vào không hiểu chuyện gì lại thật sự nghĩ hắn là tên khốn nạn bỏ vợ bỏ con mà theo tình nhân mất thôi.
Max và Nat đứng đằng sau cũng bày tỏ vẻ tiếc thương dành cho hắn, chắc là cuộc sống hắn mệt mỏi lắm khi phải ở cùng hai diễn viên tìm năng này.
"Cậu kia, tôi đây có người trong lòng rồi không thèm để ý đến chồng cậu đâu nên đừng có lo, với lại chồng cậu không phải gu tôi"
Nó nhịn không nổi nữa nên cũng lên tiếng nói đỡ cho hắn, tự nhiên khi không lại trở thành người thứ ba trong trí tưởng tượng của ai đó, hết sức vô lí mà.
"Đúng rồi đó cậu Prem, Nat không giống như cậu nghĩ đâu" sẽ
Cậu nhìn về phía hắn, thấy gương mặt đau khổ của chồng mình thì có chút hả dạ. Không biết nữa, cứ thích chọc chồng như thế thì là bị gì ta.
"Anh hỏi để biết thôi mà, xem cậu ấy có cùng tuổi với em không, anh muốn em có bạn Paopao à. Anh yêu có mỗi mình em thôi"
Nghe hắn nói thế thì trong lòng cậu cũng nguôi nguôi chút ít, lại đảo mắt về phía Nat. Nhìn thì xem ra Nat cũng trạc tuổi cậu thôi nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt của cậu thì Nat cũng tự biết lên tiếng luôn.
"Hai mươi, từ nhỏ tôi đã sống ở đây rồi. Gu tôi là người da trắng, biết chơi bóng rổ, biết rap, biết nấu ăn, biết chơi đàn, biết cách quan tâm người khác, là người tuy có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại vô cùng ấm áp....."
Nat đang nói dở dang thì phía ngoài cửa vang tiếng gọi của mấy đứa trẻ đang kêu í ới tên của Nat và Max.
"Anh Max ơi, anh Nat tụi em về rồi. Bà với ông cũng về luôn rồi hai anh ơi"
"Tụi trẻ về rồi đấy, hôm nay được ra ngoài ruộng muối nên bọn trẻ háo hức lắm. Chơi đến giờ mới về cơ mà"
Cậu nghe thấy thế thì cũng ngoái đầu lại nhìn, sau đám trẻ là hình ảnh một người đàn ông đang đẩy xe lăn cho ai đó nhưng mà......người đàn ông kia không phải là quản gia Dom sao? Còn nữa người phụ nữ kia chẳng phải.....chẳng phải là mẹ cậu sao? Bỗng dưng tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều nhoà đi, mọi thứ đều mờ dần mờ dần, sau đó.....cậu không còn cảm nhận được gì cả, mọi thứ đều tối đen như mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fanfiction"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .