Ngay ngày hôm sau hắn đưa cậu đến bệnh viện ngay, tuy bệnh vẫn có thể điều trị bằng thuốc nhưng sẽ có tác dụng phụ đôi khi những cơn đau vẫn sẽ tiếp tục hành hạ người yêu nhỏ của hắn, hắn không nỡ. Chi bằng bây giờ phẫu thuật một lần là xong, hắn không thể chịu đựng những cơn đau đó thay cậu hắn chỉ có thể giúp cậu làm những cơn đau đó biến mất.
"Giám đốc Boun và cậu đây không cần phải lo lắng đến vậy đâu, phẫu thuật sẽ rất thuận lợi, tôi cam đoan điều đó"
"Vâng, cảm ơn anh"
Nói hắn không lo lắng là nói dối, cậu chỉ cảm nhẹ một chút là hắn đã lo sốt vó lên rồi. Bây giờ là một cuộc phẫu thuật làm sao mà yên tâm cho được chứ.
"Bác sĩ...."
"Bác sĩ có tin vào phép màu không ạ?"
Cậu đột nhiên rời khỏi tay hắn đi về phía vị bác sĩ lớn tuổi kia mà đặt câu hỏi.
"Có! Bác đây làm ngành y biết bao nhiêu năm rồi, bao cung bậc cảm xúc bác đã đều trải qua hết và đương nhiên phải có sự vỡ oà của nhiệm màu chứ con"
Ông chắc độ khoảng ngoài năm mưoi, mái tóc muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tuy sắc nét nhưng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Ông có nụ cười đẹp cùng giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, cậu cũng vì sự nhẹ nhàng của vị bác sĩ trước mặt mà an tâm biết bao nhiêu.
"Bác chưa bao giờ nói với thân nhân hoặc bệnh nhân về con số một trăm phần trăm, ở con số chín mươi chín vẫn còn một khoảng cách để đến con số một trăm. Mỏng manh, mập mờ nhưng đó lại là khoảng cách của biết bao nhiêu cảm xúc và người ta thường nói khoảng cách từ con số chín mươi chín đến một trăm đó là phép màu...."
"Và cũng là nỗi đau đớn tột cùng"
Cậu bỗng ngắt lời vị bác sĩ kia, đúng, cậu nói đúng ranh giới giữa hai con số ấy sao lại mong manh quá. Sự sống và cái chết, cũng giống như khoảng cách của hai con số đó vậy.
Từ ngày cậu biết tin bản thân mình không còn khả năng có con cậu dường như đã gục ngã, thế giới quan xung quanh cậu cũng vì thế mà thay đổi đi. Từ một người luôn vui vẻ, truyền tải những năng lượng tích cực lại trở thành một người đa sầu đa cảm, luôn chọn cho mình một góc trời riêng để chiêm nghiệm nỗi đau mà mình phải gánh chịu. Cậu vui vì đã có Nut bên cạnh nhưng làm sao tả nổi cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi chính bản thân mình mang nặng đẻ đau ra một đứa trẻ cơ chứ.
Nỗi mất mát cứ dần dần gặm nhấm tinh thần mong manh ấy, cho đến khi hắn khóc vì đau vì xót vì bản thân mình đã chậm trễ không tìm thấy cậu sớm hơn. Hắn tự trách bản thân mình quá vô tâm với cảm xúc của cậu, tự cho mình rằng đã hiểu cậu gần như là tuyệt đối và cho đến ngay lúc này đây, nhìn thấy đứa trẻ đang nấc nghẹn vì khóc hắn lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn nữa.
"Prem này, bác....cũng không có con. Vợ bác bị hiến muộn, hai bác kết hôn đến bây giờ cũng được hai mưoi năm rồi. Đôi lúc cũng cảm thấy buồn vì nhà vắng đi tiếng cười hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng bác lại yêu bà ấy nhiều hơn là đứa trẻ đó, bác không muốn bà phải liều mình đi chữa trị khắp mọi nơi để làm tròn phận dâu con trong gia đình. Đứa trẻ ấy rồi cũng sẽ lớn lên, rồi cũng sẽ tung cánh bay đến những chân trời mà nó muốn nhưng với bác bà ấy chỉ có một thôi con à. Con may mắn hơn bác rất nhiều, con có một người luôn yêu thương che chở con có một Nut luôn bên cạnh động viên những lúc con yếu đuối như thế này. Con cái là lộc trời cho, không cần phải gánh nặng về việc ấy, sức khỏe của con sự an toàn của con mới là điều quan trọng nhất. Con à!"
Sau những lời tâm tình ấy thì cũng đến lúc cậu vào phòng phẫu thuật, hắn lúc này cũng chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Tay chân run rẩy, toàn thân đều toát mồ hôi, hắn biết đây chẳng phải là một cuộc phẫu thuật quá khó khăn nhưng người thương của hắn, người mà hắn ngày đêm chăm sóc đang ở trong căn phòng lạnh lẽo ấy hắn làm sao có thể an lòng được cơ chứ.
"Ngồi xuống một chút coi, mày mà còn đi nữa tao chặt chân mày đó"
Kon đã đến tự bao giờ, anh đã ngồi ở đó được một lúc lâu rồi nhưng có lẽ thằng bạn chí cốt này không hề biết đến sự xuất hiện của anh. Cứ thấy hắn cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi đi lại lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mà chóng hết cả mặt.
"Tới đây làm gì?"
"Tới cúng mày đó, mọi việc tao lo liệu xong hết rồi mày cũng không cần để tâm đến cô ta làm gì nữa bị đưa vào tù bốc lịch vài năm rồi"
"Chỉ vài năm thôi à?"
Hắn giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn anh.
"Chưa biết, còn phải đợi phiên toà xét xử nữa. Prem cũng là một nhân vật quan trọng đấy, cả ông ta và Rose sớm muộn gì cũng vào đó ăn cơm nhà nước thôi"
Hắn đã làm mọi thứ để hai con người ác độc đó phải có cuộc sống tồi tệ nhất, nếu chỉ giết thì quá dễ dàng cho hai người họ rồi, chết là xong. Phải cho bọn họ nếm được mùi vị đau khổ, những cơn đau những nỗi uất hận mà Prem của hắn đã trải qua trong một thời gian dài như vậy.
"À, chịu khó đút tiền cho đám quản ngục, tụi nó sẽ "ưu ái" hơn cho vợ cũ của mày đó"
"Nếu được, thì để tao tự xử, mày lo vụ này được không?"
"Được! Tao về làm việc, khi nào Prem tỉnh thì gọi tao vào"
Hắn gật đầu một cái rồi lại tiếp tục một loạt hành động y chang lúc ban đầu. Hổ báo cáo chồn với ai chứ đụng tới Prem Warut chắc hắn lăn ra sàn mà khóc lóc ăn vạ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .