Như thường ngày, mọi người ăn cơm xong đều sẽ ngồi xem hoạt hình cùng nhau. Thật ra là chỉ có mình Prem thích thôi, hai cha con hắn vì chiều người nhỏ kia nên cũng chịu khó dành ra một tiếng ngồi xem cùng cậu.
"Nut, baba mới tìm được phim hoạt hình mới hay lắm mai em đi học về xem với baba nha"
Làm sao mà có thể từ chối được lời mời của thiên sứ cơ chứ, dạo gần đây từ cái ngày mà thằng bé bắt đầu kêu cậu bằng baba thì dường như tình cảm cũng khắng khít hơn một chút.
"Baba Paopao không xem phim tình cảm giống bác hai ạ? Em thấy bác hai coi cứ khóc mãi í"
"Không xem không xem, baba thích coi phim hoạt hình cơ, Nut cũng thích mà đúng không?"
"Dạ vâng"
Nói xạo đấy, không thích tẹo nào. Thằng bé vẫn thích xem những thứ nghiên cứu về khoa học hay đại loại là nghiên cứu về sinh vật, trước đó đã từng bật cho baba nhỏ kia xem nhưng mà vừa xem được mười phút đã lăn quay ra mà ngủ mất tiêu.
Mà cũng buồn cười thay, cả hai xưng hô nghe chẳng giống ai cả. Đã gọi người ta là baba nhưng nhất quyết không chịu xưng con, vẫn thích xưng em cơ. Cậu cũng thế, mè nheo nói với hắn xưng con nghe cậu sẽ rất già. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thế mà không hề có khả năng phản đối với hai đứa trẻ trong nhà.
"Được rồi, về phòng soạn tập mai đi học đi con. Sắp tới ngày thi rồi, đừng thức khuya quá"
Thời gian quả nhiên là trôi rất nhanh, mới đây mà Nut cũng sắp lên cấp hai rồi, cậu ở với hắn cũng ngót nghét gần một năm chứ ít ỏi gì. Sau cái ngày hắn nói "đôi ta chính là định mệnh" thì phía sau lúc nào cũng xuất hiện một cái đuôi bám người cực kì, cả hai vẫn chưa ai chính thức nói lời yêu để thiết lập một mối quan hệ nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn khẳng định bọn họ đây chính là một gia đình.
"Baba Paopao ngày mai có đón em đi học về không a, ngày mai em sẽ giới thiệu bạn cho baba với daddy"
"Nut em có bạn gái rồi sao? Sao giấu baba a? Không chơi với em nữa"
Cậu và Nut đã có một bản khế ước với nhau, cả hai sẽ không có bí mật gì không giấu nhau bất cứ điều gì, nếu có giấu thì chỉ giấu daddy thôi. Bởi nghe tới đó thì lòng người baba kia buồn rười rượi, em nhỏ này giấu mình.
"Không có không có em đâu có giấu baba, bạn mới chuyển trường a. Em mới làm quen được, nên em muốn đưa bạn về nhà chơi"
"Được! Ngày mai daddy sẽ đến đón, ngày mai muốn ăn gì nào?"
Hắn cũng bắt đầu xuống bếp nhiều hơn để chăm lo cho hai bạn nhỏ này. Ngày trước Prem có nói cậu nấu ăn được, quả nhiên là nấu được thật nhưng vị thì....òm.....hơi khó tả một chút, tốt nhất là cậu chỉ nên ngồi đó cho người lớn nhất nhà nấu thôi.
"Daddy nấu ạ?"
"Baba cũng muốn nấu nữa nha"
Đây có lẽ là một gia đình mà hắn đã trong mong từ rất lâu rồi, một nhà có đầy đủ cả bố lẫn "mẹ". Cùng nhau chăm con, cùng nhau dạy con, mỗi sớm thức dậy cùng chuẩn bị bữa sáng rồi đưa con đến trường sau đó lại đi làm. Ai ước mơ giàu sang hay danh cao chức lớn, đối với hắn như thế này là đủ rồi, bởi dĩ hắn đã giàu sẵn rồi không cần giàu thêm.
"Được được, hai ba con ngày mai muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn thịt xiên nướng a, lâu lắm rồi không được ăn rất thèm"
"Con cũng thế"
Mọi lời của Prem thốt ra giống như là có bùa ngãi vậy, hai cha con nhà này nghe một cái đều răm rắp làm theo không sai đi đâu được.
Sau một hồi thảo luận về bữa ăn ngày mai thì con trai yêu cũng chịu lên giường đi ngủ. Đôi gà không bông lắm cũng trở về phòng mà nghỉ ngơi.
"Paopao ngày mai có muốn đi làm với anh không?"
Hồi hai tháng trước lúc nào cậu cũng bám víu hắn không rời từ nhà cho đến công ty đều như thế, đi theo hắn đương nhiên phải gặp khách hàng của hắn rồi. Rõ ràng công ty là công ty về xây dựng nhưng thế quái nào khách hàng chỉ toàn là nữ, chẳng thấy ai giống đực đến hết trơn. Với châm ngôn sống mắt không thấy thì lòng không đau, nên vì thế cậu mới quyết định ở nhà, lâu lâu chán quá thì lên gặp hắn một chút rồi về thôi.
"Dạ có, mai phải đi xem bạn của Nut như thế nào chứ a. Ngày mai anh bảo gia đình bác hai qua ăn luôn nhé"
Nghe hai người này nói chuyện xem có khác gì người một nhà không? Thôi thì xách nhau ra cục dân chính làm giấy kết hôn luôn đi cho rồi.
"Paopao gọi đi, anh đi tắm"
"Vâng"
Ngày trước trong mắt hắn cậu chỉ là một thằng bé đáng yêu, mít ướt và rất ngang bướng nhưng đó là của lúc trước thôi bây giờ trong mắt hắn cậu vẫn đáng yêu, mít ướt và ngang bướng y như ngày nào có điều là không nói trống không với hắn nữa biết dạ thưa, biết nghe lời hơn rồi.
Hí hoáy một hồi thì cũng thành công gửi tin nhắn qua cho Peat, không biết mời ăn cơm hay mời sang dùng tiệc cưới mà soạn tin nhắn trịnh trọng vô cùng.
"Chồng yêu, Paopao nhắn mai sang ăn cơm nhớ về sớm đấy nhé"
"Tuân lệnh bà xã"
———————————
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fanfiction"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .