34

59 8 0
                                    

Mẹ Prem chưa mất, bà ấy đang ở quê- Ubon"

   Tay hắn như bị đông cứng lại khi đọc được dòng tin ấy, hắn bắt đầu hoài nghi về Rose Octic kia. Ả ta rốt cuộc đã làm gì với gia đình cậu?

"Boun, anh sao thế? Công ty có việc gì sao?"

"Um, Paopao vào xe ngồi đợi anh tí nhé"

    Cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi đợi hắn. Làm giám đốc của công ty lớn công việc đương nhiên sẽ rất bận rồi, nhiều lúc thấy hắn ngày đêm thức trắng vì bận rộn khiến cậu đau lòng muốn chết. Prem cũng đã nghĩ đến việc sẽ đi học lại để phụ giúp hắn, mà ai kia vô cùng phản đối. Hắn nói hắn thừa sức để lo cho cậu nên không cần phải nhọc công đi học làm gì cho nó mệt.

"Hani! Cậu chắc chứ?"

"Chắc! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đưa sai thông tin cho cậu, hiện tại bà ấy đang mở một tiệm hoa nhỏ ở Ubon. Sức khỏe vẫn rất tốt nhưng có điều chân không thể đi lại được nữa rồi, phải ngồi xe lăn hình như là gặp tai nạn sau đó thì không đi đứng được nữa"

   Hắn cố gắng nhồi nhét đống thông tin kia vào đầu, bao nhiêu là viễn cảnh kinh khủng đang hiện lên trên đầu hắn, tai nạn sao? Hắn dám chắc đó không phải là một tai nạn bình thường, là có sắp xếp.

"Cậu biết người tên Hwang Dom chứ?"

"Quản gia nhà anh hai sao?"

"Um! Mẹ em ấy đang ở nhà ông ta, bất ngờ nhỉ. Theo những gì tôi vừa biết được thì mẹ em ấy chỉ vừa ở đấy khoảng độ hai năm thôi. Ông ấy còn thuê người về chăm sóc cho cô"

    Tin cũ vẫn còn chưa tiêu hoá hết thì lại thêm một thông tin cực lớn cần hắn phải tiếp nhận, hắn bây giờ đứng yên như trời tròng không biết phải làm gì, nói đúng hơn là không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.

"Tại sao ông ta lại làm thế?"

   Hắn hỏi.

"Làm sao tôi biết được, chắc là tình người là sự cảm thông cũng nên. Trước đó ông ta cũng được anh hai của cậu cứu sống rồi cưu mang mà"

"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều! Hôm nay tôi không đến công ty phiền cậu xử lí công việc giúp tôi nhé"

   Hắn cứ bần thần đứng ở đó mãi không nhúc nhích hay di chuyển, hắn nên mở lời với cậu như thế nào nhỉ? Mẹ em còn sống, nhưng bà đã mất khả năng đi lại rồi? Không được, như vậy thì quá đột ngột nói như thế cậu sẽ vì shock mà ngất xĩu mất.

    Vẫn còn đang nghĩ ngợi cách để nói với cậu thì từ đằng sau lưng truyền đến một hơi ấm quen thuộc.

"Sao thế? Công việc không thuận lợi sao?"

"Um, hợp đồng đang gặp một số trục trặc nhỏ nhưng mà không sao anh giải quyết xong rồi, em đừng lo"

   Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, nắm chặt lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng. Tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là bảo vệ cậu, sẽ mang lại cho cậu một gia đình hạnh phúc, có mẹ có hắn và có cả Nut nữa. Bọn họ sẽ bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua.

"Prem có muốn gặp lại mẹ không?"

    Hắn vẫn duy trì tư thế ôm cậu.

"Đương nhiên là có rồi ạ, lúc đám tang của mẹ chị không cho em nhìn mẹ, em chỉ được ôm nhà mới của mẹ thôi ạ. Sau đó thì ba cũng không nói mẹ ở đâu cho em biết....."

Lần đó nói là đến gặp mẹ lần cuối nhưng thực ra là chỉ nhìn được mẹ qua tấm di ảnh đặc phía trước quan tài thôi, cho dù cậu có khóc lóc quỳ lạy Rose Octic đến đâu thì cô cũng không mở nắp quan tài ra cho cậu nhìn mẹ. Không mở bởi vì đó là một quan tài trống, không có ai ở trong đó cả kể cả Nok cũng giống như cậu.

"Prem đã bao giờ về quê mẹ chưa? Ở Ubon đấy, em về bao giờ chưa?"

Cái đầu nhỏ bây giờ mới ngước lên nhìn hắn ra vẻ đang suy nghĩ.

"Dạ có, nhưng mà chỉ được về có một lần thôi ạ. Ba không cho mẹ về, lần đó mẹ nói dối ba đưa em đi công viên chơi nhưng thật chất là mẹ dẫn em về Ubon thăm bà ngoại đấy ạ"

"Tại sao lại không cho mẹ về?"

"Em không biết, mẹ chỉ nói bà và ba giận nhau nhưng mà lúc đó mẹ yêu ba nên bỏ nhà theo ba luôn"

"Thế hôm nay anh đưa Prem về Ubon chơi nha?"

Cậu nghe vậy thì như vớ được vàng, vui đến mức nhảy tưng tưng xung quanh hắn rồi rối rít cảm ơn. Vừa nãy hắn đã gọi hỏi Peat hôm nay quản gia Dom có làm không thì vừa hay hôm nay ông xin phép về quê thăm gia đình.

"Trước tiên thì vẫn phải đi ăn sáng trước đã, để bụng trống như vậy không tốt"

Prem thuộc dạng người ăn rất khỏe nhưng chất dinh dưỡng đi đâu thì không biết, cơ thể cậu chẳng hấp thụ được tí nào cả. Mấy ngày trước hắn dẫn cậu đi khám sức khỏe định kì thì phát hiện ra đường ruột và bao tử cậu không tốt, bởi vậy hắn càng lưu tâm đến sức khỏe của cậu nhiều hơn.

"Em vẫn muốn ăn lá vừng sao Paopao?"

"Thôi, không muốn nữa. Em muốn ăn tôm, em muốn anh bốc vỏ tôm cho em"

"Được được, chiều em tất"

Hắn ôn nhu tặng cho cậu một nụ hôn vào trán, rồi mới lên xe đi đến chỗ ăn.

———————————————

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ