Daddy ơi, Paopao ngủ quên rồi ạ"
Mọi người thì đều đã ai về nhà nấy, ba mẹ Noppanut cũng sang nhà Fort mà ngủ. Nhà hắn tuy to nhưng chỉ duy mỗi hai phòng thôi.
Thân còn đang loay hoay trong bếp dọn dẹp thì đã nghe tiếng con trai phía sau rón rén sợ đánh thức ai kia dậy. Hắn đi ra phía phòng khách thì thấy cái đầu nhỏ đang vùi vào đám gấu bông mà cậu mè nheo đòi hắn mua cho bằng được mấy ngày nay.
"Nut lên phòng ngủ đi con, mai còn đi học. Lát daddy dọn dẹp xong sẽ đưa baba con lên phòng sau"
Nut nghe xong thì cũng dạ thưa, đi lại phía người nhỏ mà to xác kia hôn một cái chụt vào má. Đây là thói quen của thằng bé mất rồi, hôm nào cũng phải hôn vào má baba thì mới ngủ ngon cơ. Hắn thì cũng tranh thủ dọn dẹp cho nhanh một chút, để cậu ngủ ở đây sẽ ảnh hưởng đến cột sống.
Lọ mọ cũng phải đến gần hơn mười một giờ thì mới xong, hôm nay đông người quá nên bát đũa cũng nhiều hơn mọi hôm rất nhiều. Lau tay sạch sẽ rồi bế cậu lên phòng, người trong lòng vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà hít lấy hít để cứ sợ như mùi hương quen thuộc này sẽ bay đi mất í.
"Paopao.....cũng nhớ mẹ....."
Hắn vừa để cậu xuống giường thì môi nhỏ kia đang bập bẹ vào tiếng, chữ đứt quãng không liền mạch nhưng hắn lại nghe rất rõ những gì cậu nói. Ngày trước, Peat đã nói hắn hãy kiếm nơi mẹ cậu đang yên nghỉ mà hắn lại lu bu công việc rồi lại thấy cậu đang quá vui vẻ với cuộc sống hiện tại mà hắn chợt quên đi cậu nhóc bé bỏng này rất cần mẹ. Bao nhiêu tình cảm hắn đem đến cho cậu thì làm sao mà bằng một lần nhìn thấy mẹ cơ chứ, cho dù mẹ có ở đâu có trong hình dạng như thế nào thì phận làm con đương nhiên vẫn sẽ cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Hắn đau lòng ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
"Prem ngủ ngon nhé, anh sẽ kêu người tìm mẹ nhé! Xin lỗi em vì anh đã quên mất việc quan trọng này, đừng buồn anh nhé"
Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn đến tấm ảnh ở đầu giường, hắn không biết phải làm sao mới bù đắp đủ đoạn tình cảm mà cả hai đứa trẻ của hắn đang thiếu. Một đứa thì ngay từ lúc lọt lòng đã không có được một chút tình cảm nào của mẹ nhưng ít ra Nut vẫn còn có hắn, còn ông bà nội, còn gia đình hắn mỗi ngày yêu thương và chăm sóc. Còn cậu, lúc vừa chào đời ba mẹ đều ở cạnh mọi người đều hân hoan đón chào một tiểu thiên thần nhỏ nhưng biến cố lại ập đến, gia đình tan nát, mẹ qua đời không rõ nguyên nhân ba thì ngày đêm vui vẻ bên tình nhân mà nhẫn tâm nhìn cái cảnh con bị bạo hành mà dửng dưng bỏ mặt. Đều là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhưng trên môi vẫn luôn là những nụ cười, vẫn luôn là những năng lượng tích cực lan toả đến mọi người.
"Alo? Cậu ngủ chưa?"
"Nếu ngủ thì đã không bắt máy rồi"
"Xin lỗi làm phiền cậu giờ này, nhưng giúp tôi chút nhé?"
"Prem bị sao à?"
"Không sao, nhưng cậu giúp tôi tìm hiểu một chút về gia đình em ấy nhé, càng chi tiết càng tốt kể cả việc mẹ em ấy đang an nghỉ ở đâu luôn nhé"
"Ohm không biết sao?"
Hắn nghe thấy Hani hỏi thế thì cũng thở dài, nếu đã nhờ Ohm được thì hắn cũng không phải làm phiền đến cô vào giờ này.
"Những gì Ohm biết là những gì mà em ấy kể với tôi, thằng nhóc cũng như Prem không biết được mọi chuyện như thế nào đâu"
Hani nghe hắn nói thế thì cũng không nói gì thêm, tắt máy bắt đầu công việc tìm kiếm của mình. Cô cứ như là một bách khoa toàn thư vậy, hỏi gì cũng biết sơ yếu lý lịch của ai cũng nắm trong tay. Có vài lần hắn tò mò hỏi thì cô cũng chỉ cười rồi bảo đó là bí mật không hề có một lời giải thích nào thêm. Hắn cũng hỏi Kon mà chỉ nhận được đúng một câu không biết, yêu đương thế nào đến nhà bạn gái ở đâu bố mẹ làm gì có mấy anh chị em thì Kon cũng hoàn toàn không biết. Y bảo cô không nói, đề cập đến gia đình sẽ bỗng dưng nổi nóng mà đánh người để bảo toàn mạng sống thì y tuyệt nhiên không đề cập đến nữa.
"Anh không ngủ đi ngồi đó nghĩ gì thế? À hay là đang mơ tưởng đến em nào chứ gì, tui biết ngay mà làm sao mà công ty xây dựng toàn là đối tác nữ như thế nửa móng đàn ông cũng không thấy đâu. Tui biết tổng anh rồi nhé, anh chỉ xem tui là qua đường chơi chán rồi vứt tui ra ngoài đường chứ gì?"
Hắn còn đang bận suy nghĩ xem yêu thương cậu như vậy là đã đủ chưa, ngày mai có nên nghỉ việc đưa cậu đi chơi hay không mà xem ra người kế bên không cảm thấy thế rồi.
"Không ngủ đi còn nói linh tinh gì đấy?"
Hắn vén chăn qua một bên rồi nằm xuống ôm ôm cục bông kia vào lòng.
"Anh đừng có đánh trống lãng, khai lẹ đi trong cái đám đối tác đó có bao nhiêu cô là nhân tình của anh. Anh đừng có đụng dô người tui xê ra đi"
Tuy miệng nói thế chứ người thì cứ xích vào hắn mãi thôi, hắn thì quá quen với cảnh này rồi nên không còn ngơ ngác ngỡ ngàng như mấy ngày đầu nữa.
"Mai đi chơi không? Anh đưa em đi"
"Đi, em muốn đi biển ăn hải sản"
Chỉ vậy thôi là bạn nhỏ Prem Warut tự động quên luôn mấy cái cô đối tác suốt ngày xà nẹo xà nẹo với hắn rồi, ngoan ngoãn ôm hắn mà ngủ một giấc tới sáng.
————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .