Anh chọc daddy giận hả?"
Daddy dạo này lạ lắm nhé, chỉ cần thấy con trai vui vui vẻ vẻ hôn hôn hít hít với anh Prem lại giận đùng đùng mà bỏ đi, anh nói là kệ đi nhưng mà em nhỏ để ý thấy không ổn rồi.
"Chắc là daddy giận em chứ hỏng giận anh đâu"
"Sao lại giận em?"
Quái lạ, cậu nghe anh Peat kể cho dù Nut có hư hỏng phá phách đến đâu đi nữa thì hắn cũng hết mực yêu thương cũng chẳng hề to tiếng với thằng bé một chút nào, cớ sao lại giận thằng bé không lí do như vậy được. Cái tên này làm việc nhiều quá nên não úng rồi sao?
"NUT NOPPANUT, PREM WARUT CÓ XUỐNG ĂN CƠM NHANH LÊN KHÔNG?"
Này không phải là hổ đang gầm sao? Cái miệng còn to hơn cả cái loa, cậu lầm bầm chửi thầm trong miệng. Tới tháng hay sao mà tính tình thay đổi thất thường như thế chứ, xuống tới nhà ăn cũng không quên dành tặng cho hắn một cái lườm thân thương.
"Nè, tui dới thằng bé cũng đợi anh về ăn cùng thì làm ơn cái miệng xấu xí của anh cười lên một chút đi chứ"
Đúng thật không chịu nổi cái không khí này mà, bình thường đều ăn cơm trong cái không khí ngột ngạt như vậy sao?
"Daddy ghen hả?"
Rồi xong, ba chữ thôi đã đánh thẳng vào tim đen của Boun Noppanut rồi. Con trai hắn thông minh y như hắn nhưng mà....e hèm....nói thẳng thừng ra như vậy thì có phải là rất mất mặt không? Daddy lại đi ghen với con trai của mình sao? Đúng là vô lí hết sức.
"Con cứ linh ta linh tinh là giỏi, hôm nay có bài tập không?"
"Dạ có! Nhưng mà lúc nãy bên nhà bác anh chỉ con làm rồi, anh giỏi lắm đó daddy bài nào cũng biết hết trơn á"
Cậu có dịp được nở mũi rồi, ông đây cũng đèn sách mười mấy năm trời khổ luyện cực nhọc mới có thể giúp đỡ Nut đấy. Không đùa được đâu.
"Bài tập của con nếu anh không giải được chẳng phải là anh rất ngốc sao? Anh cũng hai mươi tuổi rồi, những kiến thức đó đều đã học qua thì đương nhiên anh phải biết sao lại khen anh giỏi?"
Khoé môi cậu giật liên hồi, cái tên chết tiệt kia đúng là thiếu đòn quá rồi mà. Cậu còn nể tình có trẻ nhỏ ngồi ở đây mà nhịn nhục nếu không là đã ban tặng cho hắn một cú đấm rồi.
"Nhưng mà anh giảng con dễ hiểu lắm, chứ không giống daddy đâu"
Há há đáng đời cái tên chết tiệt nhà anh, dám chê tôi đây là ngốc xít sao? Bây giờ bị con trai nói vào mặt như thế có quê xệ không cơ chứ há há.
Thì đó cũng chỉ là những lời cậu nghĩ trong đầu thôi làm sao mà dám nói ra được, tuy là giấu kín vào trong nhưng gương mặt thì chẳng thể nào giấu nổi.
"Em mà còn cười như vậy nữa thì đừng có trách tôi"
Xì, cười một chút đã nổi nóng đồ con khỉ đít đỏ không thèm chơi với anh Nut vẫn là tốt nhất.
"Anh à sinh nhật anh ngày mấy vậy?"
"Á sinh nhật anh á, sinh nhật anh qua rồi. Là ngày 8/3 đó"
"Qua rồi sao ạ....vậy hôm nay mình thổi bánh kèm muộn chúc mừng sinh nhật anh nha"
"Được được, chỉ cần Nut muốn anh đều làm hết"
Tình cảm quá nhỉ? Lại còn chỉ cần Nut muốn thì anh đều làm, này đừng có quên là bánh kem tôi mua đấy nhé. Hai người liệu hồn với tôi, phải cắt tiền tiêu vặt tuần này của Nut thôi phải cho thằng bé nhớ đời mới được.
Aissss nhưng mà làm như vậy không phải rất kì sao? Ghen với con trai mình thì đúng là không thể chấp nhận được nhưng mà thằng bé là quá thân mật với Prem mà quên đi hắn, hắn đây không cam tâm. Cờ rút đã không quan tâm thì thôi bây giờ đến con trai cưng cũng không thèm đếm xỉa gì tới hắn. Không được phải giành lại tình yêu của con trai thôi.
"Bánh kem là daddy mua đấy con qua đây hôn một cái cảm ơn daddy nào"
Bình thường là không cần nhắc là đã tự giác qua ôm hôn thắm thiết nhưng mà bây giờ Boun Noppanut đây phải xuống nước mà yêu cầu. Nhưng cũng may là thằng bé vui vẻ chạy sang hôn chứ nó mà từ chối thì hắn đây sẽ bỏ nhà đi bụi cho xem.
Thổi bánh rồi ăn bánh cũng xong xuôi, cậu đưa Nut lên phòng giúp thằng bé ngủ. Cậu cũng định ngủ cùng nhưng mà cái tên mặt than kia cứ đứng lãi nhãi bên tai cậu suốt, nên cũng phải xách mông xuống dưới phòng hắn.
"Boun Noppanut, dạo này anh bị ma nhập sao?"
"Ma nào nhập nổi, ma nhìn thấy tôi đã co chân lên chạy không có cơ hội nhập đâu"
"Anh dạo này lạ lắm nhé, ngày đầu tiên tôi gặp anh anh đâu có giống thế này"
"Còn chẳng phải là tại em sao?"
Jì zậy trời? Mắc gì tại tui? Làm cái gì không được cũng đổ thừa, làm đổ bể cái gì cũng đổ thừa. Prem buồn mà Prem không nói thôi.
"Ai làm gì anh? Anh bỏ cái tật đổ lỗi cho tôi đi nhé, nếu không tôi sẽ đấm anh chết luôn đó"
Đừng có thấy tui hiền mà ăn hiếp, đừng có thấy thỏ không gầm là thỏ bông nhé ông đây sẽ liều sống chết với tên Boun Noppanut này nếu như vẫn còn đổ lỗi cho ông nhé.
"Còn chẳng phải tại em quá đáng yêu đi nên tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì cả"
Mới câu trước câu sau Prem nhà ta còn hùng hổ mà bây giờ mặt đã đỏ như quả cà chua, ngượng tới nỗi lấy hết chăn gối ở gần mà giấu mình đi. Cái tên này càng ngày mặt càng dày nhỉ? Không thấy ngượng khi nói ra mấy lời đó sa0?
"Em mà trốn trong đấy sẽ không thở được đâu, bỏ chăn gối ra đi"
Có ngu mới bỏ ra, toàn thân cậu bây giờ đều nhuộm một màu đỏ của sự ngại ngùng rồi. Gì chứ đây đâu phải là lần đầu cậu nghe mấy lời nói này đâu, nhưng mà sao mấy cái câu đó phát ra từ miệng hắn cậu lại ngượng như thế này chứ. Cảm giác nó lạ lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/364769562-288-k634261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fanfic"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .