Sau khi thảo luận bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định cuối cùng. Bị cáo Rose Octic bị kết án hai mươi năm tù vì hành vi lừa đảo, tham gia vào tổ chức rửa tiền của tập đoàn ST"
"Bị cáo Nok Warut bị kết án tù chung thân vì tội tổ chức rửa tiền, buôn lậu trái phép thuốc cấm và có những hành vi quấy rối tình dục với nhân viên"
"Con của hai bị cáo sẽ được ông Boun Noppanut, giám đốc công ty Wabi nhận nuôi, toàn quyền bảo hộ đứa bé. Kết án"
Ba tiếng búa gõ như báo hiệu khép lại phiên toà ngày hôm nay. Cậu bần thần nhìn về phía ông, rốt cuộc suốt những năm tháng qua người mà cậu gọi là cha người mà cậu luôn tôn kính đã làm ra những thứ gì đây? Giàu sang để làm gì, nhiều tiền để làm gì rồi bây giờ phải chịu cảnh cả đời trong vòng lao lý.
"Xin toà cho tôi nói một câu thôi"
Nok lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông chỉ duy có cậu thì không dám nhìn. Cậu sợ lắm, sợ phải đối diện với sự thật rằng ba cậu là con người như thế, mái đầu tròn vẫn như cũ không hề lay chuyển chút nào.
"Prem à! Thay ba chăm sóc mẹ nha con"
Chỉ thế thôi, ông nói xong thì cũng bị áp giải đi phiên toà bây giờ chỉ còn lại tiếng la hét khóc lóc đến thảm thương của Rose Octic.
"KHÔNG ĐƯỢC BẮT TAO, THẢ TAO RA, THẢ TAO RAAAAAAA"
"BOUN NOPPANUT MÀY DÁM LỪA TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY"
Ba mẹ cô ta dường như cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà lao về phía hắn đòi chém đòi giết, bọn họ chỉ trích hắn, chửi bới hắn.
"Mày hận con gái tao vì đã bỏ mày nên mày mới tống nó vào tù đúng không? Thằng nghèo rớt mùng tơi như mày thì có quyền hạn gì mà ở bên con gái tao hả? Mày với thằng con trời đánh của mày đi chết đi, trả con gái lại cho tao, không có nó tụi tao làm sao có tiền mà sống đây thằng khốn nạn"
Ở ngoài kia, những tia nắng rực rỡ đến lạ thường. Cậu đưa mắt nhìn về khung cửa sổ nhỏ, trời trong xanh nắng vàng rực rỡ cũng thế mà soi rọi được lòng người nhẫn tâm đến mức nào. Bọn họ chỉ mãi mê chạy theo đồng tiền, bị đồng tiền điều khiển đến mờ mắt. Như phía trước cậu đây, ba mẹ cô ta chẳng hề lo lắng về việc con gái bị bắt mà chỉ lo rằng bản thân mình không còn tiền để sống nữa.
Nut cạnh bên đang bế một đứa bé trên tay, thằng bé cũng chẳng nói gì, vẫn lặng lẽ vuốt ve gương mặt hồng hào có phần gầy gò của đứa bé. Mọi nỗi đau thằng bé phải chịu chỉ mong em mình không gặp phải, nó muốn trở thành một người anh tốt để che đậy lại quá khứ tăm tối này. Đứa trẻ không được gia đình đón nhận.
"Nut à! Baba chưa nghĩ ra tên cho em bé"
"Con nghĩ ra từ lâu rồi sao Paopao không hỏi con?"
"Thật hả? Sao không nói baba nghe?"
"Boni, em sẽ tên là Boni Noppanut"
"Sao thế?"
"Baba biết hạt dẻ đúng chứ? Quả hạt dẻ được một lớp màng mỏng bảo vệ và lớp màng mỏng đó được gọi là Boni. Tuy mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ và kiên cường, những lúc daddy và con đi vắng thì em sẽ thay con và daddy bảo vệ Paopao"
Giữa một phiên toà ồn ào và đầy rẫy tiếng cãi vã vẫn có một góc nhỏ bình yên đến lạ. Một lớn một nhỏ và một nhỏ xíu cứ ngồi đấy mà thủ thỉ tâm tình với nhau, những trái tim tổn thương chọn cách xoa dịu lẫn nhau, chọn cách gác lại những ồn ào ngoài kia, chọn cách xây dựng một cuộc sống không hào nhoáng.
Cậu, Nut lẫn Boni đều là những đứa trẻ mất mát. Những nỗi đau, những uất ức chắc chỉ có một người có thể bù đắp được.
"Ba em bé của Boun Noppanut đã đói bụng chưa nào?"
Hắn luôn xuất hiện vào những lúc cậu lạc lõng nhất, dành tặng một nụ cười tươi nhất đẹp nhất để tặng cho người trước mặt.
"Em đói rồi, đói sắp xỉu rồi"
"Con cũng đói, chỉ có mỗi Boni là no thôi à. Em uống hết cả bình sữa to rồi đó daddy"
"Được rồi, đi làm giấy khai sinh cho em xong rồi nhà mình sẽ đi ăn món gì ngon thiệt ngon nha"
——————
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .