36

90 9 2
                                    

Nut à xong chưa con? Muộn rồi"

    Từ trên cầu thang truyền xuống tiếng lạch bà lạch bạch hắn ngước lên nhìn thì thấy Nut tay xách nách mang cả tá gấu bông, mà không chỉ ôm một mình đâu nhé phía sau còn có thêm baba nhỏ của nó ôm phụ.

"Baba cũng xuống muộn sao daddy không gọi baba mà lại gọi con?"

    Thằng bé đã thật sự dành ra ba phút của cuộc đời mình để suy nghĩ về tình cảm cha con hiện tại giữa nó và daddy. Có baba nhỏ thì vui thiệt đó, à không không, phải là rất rất vui mới đúng cơ mà daddy vì quá thương baba nhỏ Paopao nên không nỡ mắng lại quay sang mắng một thằng nhóc đáng yêu như mình, không công bằng chút nào hết.

"Hai ba con làm gì đây? Ôm gấu bông theo làm gì?"

"Khi nãy chị Imma có gửi cho em địa chỉ này này, chị Imma bảo ở đây có trại trẻ mồ côi em đi Ubon thì nên ghé vào mấy em bé ở đó rất đáng thương, trại trẻ lại thiếu hụt đủ điều hết trơn. Chị Imma còn nói hoàn cảnh của cô chú ở đó cũng rất đáng thương, lát mình ghé đó nha anh"

"Được, nhưng mà ôm gấu bông để làm gì đây?"

    Nut thả cả đống trong tay xuống rồi đi sang phía cậu lấy hết đống gấu kia xuống, vừa lấy còn lầm bầm nói "ôm như vậy mà không mỏi tay sao, còn không thèm thả xuống baba mà bị đau tay thì con sẽ nghỉ chơi với baba không đi Ubon nữa". Thằng bé cũng chỉ nói thầm trong miệng thôi, đủ cho nó và cậu nghe nhưng mà daddy nó có siêu năng lực biết người khác nghĩ gì và nghe tiếng lầu bà lầu bầu của người khác. Hắn không kìm nổi nụ cười, trên gương mặt tuấn mĩ vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, nụ cười chang chứa của tình yêu thương.

"Baba con nói không thể đi tay không đến nên muốn chuẩn bị cho mấy bạn ở đó ít quà nhưng mà không biết chuẩn bị gì nên baba lấy bộ sưu tập đi tặng cho mấy bạn. Daddy mốt nhớ mua lại cho baba nha, phòng triển lãm bị thiếu hụt nhân sự rồi"

    Sau khi lấy hết gấu từ trên tay cậu cẩn thận sắp xếp gọn gàng lại trong một thùng giấy thì mới thèm trả lời câu hỏi của hắn. Gì đây? Muốn cướp công giành bà xã yêu của hắn à? Cho dù có là con trai cưng đi nữa thì cũng hắn cũng không nương tay đâu, sẽ cắt tiền tiêu vặt, không cho ăn bánh kem nữa.

   Lại phải nói về "triển lãm" mà Nut nói, đầu tháng trước không biết cậu coi phải phim hoạt hình gì một hai đòi hắn xây thêm một căn phòng nữa để trưng bày gấu bông. Hắn ban đầu không đồng ý, gấu bông thì mua vài con về trưng thôi làm gì mà phải xây hẳn một phòng như thế, không đáng. Ban đầu là thế, lúc sau bị hai ba con nhà kia giận cả tuần lòng chịu không nổi nữa nên gấp rút xây nhanh để còn được đoàn tụ gia đình.

"Paopao gửi địa chỉ sang cho anh đi, lát nữa trên đường đi mua thêm ít hoa quả bánh kẹo"

"Daddy định cứ thế mà đi sao? Anh không định cho con ăn uống gì à?"

   Không biết từ khi nào mà cậu và hắn hình thành nên cách gọi như một gia đình thực thụ vậy. Mẹ sấp nhỏ, ba tụi nhỏ ơi là kiểu gọi điển hình của một gia đình đã có con, cậu và hắn cũng thế baba à daddy ơi.

"Ừ nhỉ! Con trai ăn gì nào, hay lên xe ngủ đi lát tới trạm dừng chân rồi ăn sau ha khi nãy daddy đưa baba đi ăn rồi giờ còn hơi no cũng chưa muốn ăn lắm"

    Nut thật sự phải dành thêm ba phút của cuộc đời mình suy nghĩ tiếp, liệu mình có phải là con ruột của daddy không? Hay daddy thật sự nhặt mình ngoài chuồng lợn như ông bà kể nhỉ? Tuy daddy đã phủ nhận nói ông bà chỉ ghẹo thôi nhưng bây giờ nó đang thực sự nghĩ điều ông bà nói là sự thật không phải chọc ghẹo gì hết. Có phải ông bà thấy nó quá đáng thương nên mới quyết định nói sự thật ra không? Nhưng daddy sợ mình không kịp thích nghi nên mới nói thế cho mình đỡ buồn nhỉ?

   Thằng bé đứng trầm ngâm cả một lúc, lâu lâu còn lấy tay xoa cằm mắt nhìn xa xăm. Giống như phim Conan mà Prem hay coi vậy.

"Khỏi phải suy nghĩ, con là con ruột của daddy. Không tin thì đưa đi xét nghiệm"

   Tâm can bé nhỏ cũng được an ủi ít nhiều. Sau một hồi lâu giải quyết vấn đề trong lòng thì cả nhà cũng đã lên xe xuất phát về phía Ubon xinh đẹp. Hắn nói thế thôi chứ cũng dừng ở quán ăn cho Nut ăn uống đàng hoàng rồi mới lên xe đi tiếp, Nut có một đặc điểm rất giống Prem là căng da bụng thì sẽ chùng da mắt hai ba con vậy mà ngủ vô cùng ngon lành.

"Gần nhà mẹ vợ vậy sao?"

    Hắn lúc này mới xem địa chỉ khi nãy mà cậu gửi, rất gần nhà mẹ Prem nói đúng hơn là sát bên luôn ấy chứ.

   Sau một hồi thì cũng tới, hắn phải cực khổ kêu hai cục bông kia dậy. Đúng là tự nhiên lại có thêm một đứa con trai nữa.

"Wow baba nhìn kìa, nhà của mấy bạn ngay biển luôn nhìn ở đâu cũng thấy biển hết trơn"

"Nhà của mấy bạn còn có tên nữa nè Nut"

"Tên Ánh Trăng đó baba, con cũng muốn nhà mình có tên"

    Hắn thì lu bu đằng sau khuân vác cả đống đồ thế mà hai ba con nhà kia lại dửng dưng đi thăm thú xung quanh. Hắn để ý thấy căn nhà kế bên cửa vẫn đóng chặt xem ra mẹ cậu và ông Dom không có ở nhà nhỉ.

"Chào anh! Anh kiếm ai vậy ạ?"

    Cậu đang dắt tay Nut nhòm nhòm ngó ngó thì trong trại mồ côi có một cậu trai đi ra, thân hình rắn chắc làn da hơi rám nắng một chút nhưng nhìn vô cùng mạnh mẽ. Mũi người này cao vô cùng, thẳng tắp luôn í.

"À tôi tới thăm mấy bé, bạn tôi mới chỉ chỗ này cho tôi đấy. Anh đợi xíu nha chồng tôi đang lấy quà cho mấy bé đó"

"Dạ con chào chú"

    Vừa đợi Prem nói xong thì Nut cũng nhanh nhẹn chào người trước mặt. Cậu trai kia chắc rất thích con nít vừa nghe thằng bé chào đã vui vẻ xoa đầu nựng má.

"Cảm ơn anh đã ghé đến đợi tôi một chút nhé"

"Nat à! Có khách đến em lấy xe đẩy ra đây giúp anh với"

    Cậu trai nói với vào phía trong gọi ai đó.

"Thất lễ quá, chỗ chúng tôi không đông người chăm sóc. Tôi tên Max"

"Không sao đâu mà. Tôi tên Prem, bé con này Nut con trai tôi, còn ông già cao cao đằng kia tên Boun chồng tui á hihi"

   Mỗi lần được giới thiệu gia đình của mình thì cậu không khỏi thích thú, mỗi lần như thế đều cười tươi như hoa vậy.

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ