"Anh buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi"
Cậu hất tay hắn ra khỏi thân xác đầy mệt mỏi, thay đổi rồi tất cả mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Điều cậu lo sợ nhất, cơn ác mộng hằng đêm cậu mơ thấy nay đã trở thành sự thật rồi. Một tình yêu vội vàng, một lời hứa không có điểm tựa liệu rằng sẽ có cái kết đầy viên mãn chứ? Câu trả lời vẫn có thể là có và chắc chắn cũng có thể là không, cậu đâu lường trước được tương lai sẽ như thế nào hôm nay là có và có lẽ sau này....sẽ là không.
"Prem em đứng lại ngay cho anh, em định bỏ đi đâu trong đêm như vậy hả?"
"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Anh có quyền gì mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Anh được phép làm những điều anh thích còn tôi thì không, anh được phép đi đâu thì đi còn tôi thì không, công bằng ở đâu hả? Anh được phép tay trong tay cùng người khác, anh được phép bỏ bê tôi và con để thưởng thức những món ngon vật lạ, anh được phép đầu ấp tay gối với người khác còn tôi thì không được quyền đó sao Boun Noppanut? À! Cũng phải cô ta hơn tôi, cô ta xinh đẹp, cô ta có kiến thức có địa vị có thể cho anh thêm một người con còn tôi thì không đúng chứ? Tôi biết bản thân mình đang ở đâu và ở vị thế nào trong lòng anh, vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng hay dựa dẫm vào anh làm gì"
Cậu nói một mạch rồi bước thẳng ra khỏi nhà, mặc cho bản thân có đau đớn mệt mỏi ra sao. Còn điều gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu kề cạnh bên người khác cơ chứ. Còn gì đau lòng hơn khi chính tai mình nghe những lời thề non hẹn biển mà hắn đã từng nói với cậu nay lại là nói với một người khác. Hôm nay....là sinh nhật của cậu kia mà.....
Ông trời hôm nay đúng là biết trêu lòng người thật mà, từng hạt mưa vô tình cứ thế mà rơi lên đôi vai gầy gò của cậu. Nực cười thật, đến tận bây giờ mà cậu vẫn nghĩ hắn ta sẽ chạy theo mà an ủi vỗ về cậu vào lòng sao?
"Con chưa bao giờ ước gì trong ngày sinh nhật nhưng con xin ông.....đừng lấy anh đi....."
Cơ thể nặng trĩu không thể bước tiếp được nữa, một bước rồi lại hai bước cậu cứ lê thân mình trong cơn mưa mà nức nở khóc.
"PREM WARUT!"
Là hắn phải không? Có phải là hắn đã đuổi theo cậu đúng không? Hắn sẽ xin lỗi và giải thích mọi chuyện với cậu đúng chứ? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?
"A....Anh Kon?!"
"Em đang bệnh mà lại dầm mưa như thế này sao là sao hả? Không phải anh đi mua đồ thì chắc em ngất xĩu ngay tại đây luôn rồi"
"Em....."
"Anh đưa về nhà"
Chỉ vừa đến đó cơ thể cậu run bần bật, mái đầu tròn lắc đến đáng thương.
"Hức.....không....hức....em không về em không về mà....hức....anh mặc kệ em đi....."
"Về nhà anh!"
Kon thở dài rồi để cậu trên lưng, anh đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và cậu nhìn thấy cậu như vậy anh làm sao có thể đưa cậu về bên cạnh hắn được cơ chứ.
"Em tự thay đồ được không Prem?"
Cậu không trả lời chỉ gật đầu một cái cho có lệ, ở cạnh bên hắn suốt ngần ấy thời gian cả hai chưa bao giờ mâu thuẫn đến mức độ này cả. Ngay cả việc hắn không chạy theo cậu chắc đó cũng là một phần của câu trả lời rồi.
"Cô ấy Lim, là bạn đại học của bọn anh. Nói Boun trong suốt mười năm trời không yêu ai thì cũng chẳng đúng nhưng để gọi là một mối quan hệ chính thức thì lại không có"
Cậu vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì đã nghe thấy được giọng nói trầm ổn của anh, chí ít còn biết được mối quan hệ của hắn thì việc rời đi hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút khi biết hắn đã có một người thật tâm kề cạnh.
"Lim rất tốt, ngoài anh và gia đình cậu ấy ra thì Lim là người duy nhất biết chuyện Boun và Rose có con. Lim khi có thời gian rảnh đều sẽ ghé nhà dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ đỡ đần cho Boun rất nhiều việc. Em cũng biết đó, cậu ấy trải qua một cú shock quá lớn trong tình cảm nhưng Lim lại quá tốt....nên việc....cậu ấy rung động cũng là điều không thể trách khỏi"
Anh dừng lại một chút để xem phản ứng của cậu, chỉ thấy cậu vẫn rất bình tĩnh lắng nghe câu chuyện từ anh, anh lại vội cất lời.
"Cả hai cứ thế không ai tiến lên một bước nhưng cũng không ai lùi lại một bước, mọi người nhìn vào đều mặc định cho rằng hai bọn họ đang hẹn hò với nhau và cả hai cũng chẳng ai phủ nhận điều đó. Cho đến năm Nut bốn tuổi, gia đình Lim phá sản cô ấy phải có một đám cưới chính trị để cứu lấy gia đình của mình và cũng kể từ đó Boun chính thức đóng cửa trái tim mình. Rồi sáu năm sau, cậu ấy gặp được em, có lẽ em sẽ không tin nhưng những gì cậu ấy dành cho em đều là thật lòng"
"Thật lòng đến mấy thì em vẫn chỉ là người thay thế thôi đúng không? À không là người đến sau nghe có lẽ hợp lí hơn anh nhỉ?"
—————-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fiksi Penggemar"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .