Paopao sao lại trốn a, mẹ cũng chưa nói gì nhờ con như vậy nên mới làm mọi người tò mò đó nha"
"Đúng đúng, tự nhiên Paopao trốn làm chị muốn biết chuyện gì ghê. Bác Rane bác kể Imma nghe đi bác"
"Kon cũng muốn nghe nữa ạ, bác kể đi bác"
Đúng thật là, Imma với Kon trời sinh một cặp mà tính khí y chang nhau.
"Hani, Ohm cả Ken nữa có muốn nghe không bác kể cho nghe này"
Cả ba tuy không lên tiếng mà lại cùng lúc gật đầu vô cùng mãnh liệt, Prem trong mắt bọn họ lúc nào cũng tinh nghịch không sợ trời cũng không sợ đất lại càng không sợ Boun Noppanut mà về ra mắt mẹ chồng lại ngất xỉu sao?
Chuyện là như thế này hồi đầu cuối năm ngoái hắn không thể về làm sinh nhật cũng như đón giáng sinh cùng ba mẹ Noppanut được nên mới gọi điện xin lỗi.
"Vâng! Con đi công tác, không sắp xếp về thăm hai người ở nhà được. À em ấy vẫn ổn, thằng bé từ lúc có ai kia về thì quên mất cả con không thèm ôm hôn con nữa, chắc chán Boun Noppanut này rồi. Đi công tác về con liền về thăm hai người mà, đương nhiên là có dẫn em ấy theo rồi. Con chỉ đi công tác có một tuần thôi, chưa đi mà con đã thấy nhớ em rồi không biết qua đó phải làm sao nữa. Vâng, vậy mẹ ngủ ngon nhé, vâng con cũng nhớ hai người. Vâng yêu mẹ"
Cậu thấy hắn cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với ai thì cũng lén la lén lút chạy theo sau mà nghe lén, đoạn hội thoại rõ ràng nghe thấm đẫm tình mẫu tử mà tai ai đó lại nghe thành là hắn đang nói chuyện với nhân tình.
Cái gì mà anh đi công tác không thể về thăm em được, em vẫn ổn chứ rồi lại quên anh rồi sao, chán anh rồi sao nên mới không thèm ôm hôn anh nữa, xong lại đi công tác về sẽ đến nhà thăm em ngay, đi công tác chỉ có một tuần mà thôi, chưa đi mà anh đã nhớ em đến phát điên rồi khi sang đó thì anh sẽ phải sống làm sao đây khi nguồn sống của anh lại không theo cùng anh đi công tác chứ. Lại còn nghe thành em yêu ngủ ngon nhé, anh cũng đang nhớ em lắm từng giây từng phút từng khoảng khắc anh đều nhớ em. Anh yêu em rất nhiều tiểu bảo bối của anh.
Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà Prem Warut đã nghe thành ra một cuộc hội thoại ướt át tình yêu như vậy. Máu đã dồn lên đến não rồi, cậu không thèm quan tâm đến việc mình đứng nghe lén nữa mà ba chân bốn cẳng đi lại chỗ của hắn giựt luôn cái điện thoại trên tay nhìn xem ai gan trời dám động đến chồng Prem Warut đây. Hắn thì đang bất ngờ tới ngã ngửa hồn vẫn chưa nhập lại xác vẫn chưa biết cậu đang chuẩn bị làm gì.
"Chà còn lưu tên là trái tim màu đỏ nữa cơ đấy, yêu thương nhau quá nhỉ? Anh dám qua mặt tôi tò te tú tí với con nhỏ nào đây hả cái tên phản bội kia"
Mẹ Rane nghe được giọng nói ngọt ngào đến êm tai của ai đó nhưng có vẻ từ ngữ không hợp lí lắm. Ý là người đang tò te tú tí với con trai bà lại là bà sao? Làm gì mà có cái chuyện trái luân thường đạo lý đó xảy ra được chứ.
"BB sao thế? Ai vậy?"
Bà không nhịn được mà lên tiếng hỏi cho thoả sự tò mò. Cậu nghe thấy thì máu điên lại một lần nữa sục sôi nói thẳng vào điện thoại.
"Này cái con nhỏ kia còn dám hỏi tôi là ai à? Chen chân vào hạnh phúc của người khác mà không thấy xấu hổ sao? Tôi trịnh trọng giới thiệu cho cô biết tôi là Prem Warut là người yêu của anh ấy không không là vợ sắp cưới và tương lai chắc chắn là sẽ cưới cho nên cô đừng có mơ tưởng đến Boun Noppanut nữa nhé. Còn bây giờ cô thành thật trả lời cho tôi biết cô là con nhỏ nào mà dám gọi điện cho chồng tôi vào giờ này hả?"
Cậu nói một lèo rồi chóng nạnh đợi chờ câu trả lời từ người ở đầu dây bên kia.
"Con mẹ của Boun Noppanut, giới thiệu vậy đủ trịnh trọng chưa vợ chưa cưới"
Cậu vừa nghe tới đó thì lỗ tai lùng bùng tay chân cứng đờ, mắt thỏ kia đã bắt đầu ngấn nước rồi quay sang nhìn hắn.
"Alo? Sao im ắng thế, vợ chưa cưới đi đâu rồi"
Biết mình đã gây ra trọng tội rồi nên cậu quẳng luôn chiếc điện thoại của hắn mà bỏ chạy vào phòng trùm mền kín mít không chừa một chút khoảng trống nào. Hắn mắc cười nhìn cậu rồi cũng chào tạm biệt mẹ một lần nữa, may mà mẹ hắn dễ chịu đó nhé không là chết con thỏ của hắn rồi.
Sau cái tuần hắn đi công tác về thì cả gia đình đều kéo nhau về quê mà đón tết, khỏi phải nói Prem run tới nổi không thở được luôn mà.
"BB.....em ở nhà....ở nhà nha"
Từ sáng tới giờ cậu cũng chỉ nói đúng một câu đó, hắn cũng không để ý mà vác thẳng cậu lên xe chở một mạch về quê luôn. Tới nơi thì lại là một cực hình khác, cho dù hai cha con hắn có lôi kéo cậu đến đâu thì cậu cũng chẳng chịu vào cứ ngồi khư khư ở trên xe không xuống là không xuống.
"Bà nội ra rồi kìa baba, mau xuống chào bà đi"
Thấy người hôm trước mình lỡ dại kêu là con nhỏ đang đứng ở phía cửa thì cậu cũng dồn hết sức lực bước xuống xe mà chào bà.
"Con....con chào.....con chào bác...."
"Cho con nhỏ này gửi lời chào đến vợ sắp cưới Boun Noppanut nhé"
Bà vừa dứt lời thì thấy ở trên sân có thân nhỏ đang nằm xịu lơ, thấy hai cha con hắn hốt hoảng thì bà mới biết là cậu ngất xỉu rồi. Cả nhà ai cũng hoảng chạy xe đưa cậu đến bệnh viện, đợi tới khi cậu tỉnh lại hỏi ra thì mới biết vì sợ nên mới ngất xỉu.
"Mẹeee đủ rồi đừng kể nữa mà"
Đi đâu gặp ai bà cũng kể về ấn tượng lần đầu với chàng dâu nhà mình, kể cũng trên dưới mười lần rồi mà lần nào cũng cười đến chóng cả mặt.
"Thỏ con đừng giận, mẹ cười một chút sẽ không cười nữa đâu"
Hắn thấy mặt cậu đỏ như quả cà chua chín thì cũng lên tiếng an ủi, mặc dù hắn cũng đang mắc cười lắm.
"Anh im chưa? Anh thử cười cái nữa xem tối nay tôi có cho anh ra sofa ngủ không"
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ
Fanfiction"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." .