50

58 7 0
                                    

Anh xem em là trò đùa của anh sao? Thích thì đến tìm, chán thì vứt bỏ một cách không thương tiếc như vậy sao?"

"Em đừng nghĩ tôi chiều chuộng em thì em có quyền lên giọng với tôi. Để tôi nhắc cho em nhớ, vốn dĩ ngay từ đầu em chẳng hề tồn tại trong trái tim tôi rồi. Em chỉ là tạm bợ để tôi quên cô ấy thôi, hãy ngoan ngoãn mà rời đi khi tôi còn tử tế với em!"

    Mưa rơi như trút nước, thân ảnh nhỏ đau đớn hứng chịu những giọt mưa nặng hạt, mưa hoà cùng với nước mắt, cứ khóc thoả thích đi vì đâu ai biết mình đang khóc. Hết hôm nay thôi.....mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát, sẽ trở thành hai người xa lạ.

"Em ngồi ở đây cả ngày rồi đấy? Xem phim chăm chú thế nhỉ? Quên cả ăn"

    Kon từ trong bếp bưng ra một khay đồ ăn cho cậu, không biết quyết định đem cậu về có sai lầm không nhỉ? Bây giờ có khác gì nhà có thêm đứa trẻ đâu chứ.

"Aaaaaa! Em đang coi cơ mà sao anh tắt của em"

"Ăn cho xong đi rồi anh lại mở cho xem, vừa ngủ dậy đã coi phim rồi"

   Cậu phụng phịu cầm đũa muỗng lên, tuy là không vui thật đấy nhưng phải ăn nếu không sẽ bị tởn một trận ngay. Đây là anh Kon chứ không phải là Boun mà muốn nhõng nhẽo sao cũng được. Prem húp một muỗng canh sườn thì bỗng dưng khó chịu, trong bụng cứ nôn nao không thể tả, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo mặc dù bụng chẳng có gì sao tự nhiên lại buồn nôn thế này.

   Kon bị bộ dạng của cậu doạ cho mặt mày chuyển đủ sắc màu, từ xanh sang trắng rồi lại xám xịt như lúc này đây.

"Prem Warut! Em có uống thuốc không đó?"

    Người được hỏi kia không trả lời, lắc đầu cũng chết mà không trả lời chắc chắn cũng không thoát khỏi cảnh đau thương. Làm sao bây giờ, vì thuốc đắng nên không muốn uống sao? Hay là phim hay quá nên em quên mất mấy viên thuốc kia cũng cần được quan tâm?

"Đừng có giả vờ ôm cái bồn cầu hoài đi, trả lời anh sáng giờ em có uống thuốc không?"

    Thôi thì phó mặc cho số phận vậy. Cậu khẽ lắc mái đầu tròn của mình, liền cảm thấy sau gáy lạnh lẽo đến đáng sợ, da gà da vịt cũng thay phiên nhau mà xuất hiện trên làn da trắng trẻo kia.

"Hihi! Em quên mất"

    Bầu không khí bây giờ phải nói là có thể giết chết người, sau khi giáo huấn cậu một trận cho ra ngô ra khoai thì vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao chỉ quên uống thuốc một cử lại khiến cậu nôn đến thấy sao trên đầu như vậy thì thật rất lạ, anh mạo muội hỏi vài câu nhạy cảm là đời sống sinh hoạt của cậu và hắn như thế nào, bao lâu thì hoạt động mạnh một lần.

"Thật ra từ sau khi em phẫu thuật hình như là mỗi ngày đều làm, ít hay nhiều gì cũng phải làm một chút. Chỉ có hai hôm nay do gây lộn nên chẳng đụng chạm gì hết trơn"

   Kon mở mắt há miệng kêu trời, coi như là sức khỏe hai người này tốt đi nhưng tốt đến mức nào mà mỗi ngày đều có thể lăn lộn trên giường như thế chứ? Thảo nào Boun Noppanut hắn dạo gần đây trong tươi tắn hẳn, ra là có bí quyết rèn luyện thân thể như này. Anh phải ghi nhận sau này có vợ cùng vợ rèn luyện bí kíp "trẻ mãi không già" này mới được. Nói với Prem vài câu rồi dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi anh đi đây một chút liền về ngay, cậu cũng ậm ờ rồi lại tiếp tục xem phim.

    Phải gọi ngay cho Boun Noppanut báo cáo tình hình mới được, đúng là phiền chết đi mà.

"Hôm nay gọi trễ bốn phút!"

"Mẹ kiếp! Cái thằng nhãi kia, vợ mày vừa doạ tao một phen hồn lìa khỏi xác đấy!"

    Anh nghe đầu dây bên kia có tiếng động lớn liền biết tên to xác này đang kích động rồi, hehe coi như là trả thù vì dám làm phiền tới ông đây.

"Em ấy bị làm sao?"

   Kon thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng nói luôn hoài nghi trong lòng mình. Hắn ở đầu dây bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao nên đã đề nghị Kon giúp mình một việc.

"Cậu. Đi mua que thử thai đi!"

"CÁI GÌ?"

"Đừng có ồn ào quá, đi mua nhanh đi"

"Không phải là không có khả năng sao?"

"Sao lại không? 1% cũng là khả năng chứ còn gì"

    Tuy lòng còn nhiều thắc mắc nhưng trước tiên vẫn cứ đi mua que đã, dù gì bản thân anh cũng có cùng ý nghĩ như thế mà. Anh tiêu soái đi vào tiệm thuốc tây dõng dạc hô to.

"Ở đây có bao nhiêu que thử thai đem hết ra đây cho tui! Tui mua hết! Tui sắp có cháu rồi!"

    Anh vui vẻ xách hai bọc to bước về nhà, để trước mặt cậu rồi lại một lần nữa dõng dạc.

"Prem Warut! Em! Phải thử hết đống này cho anh"

"Anh bị điên sao? Tự dưng lại mua que thử thai nhiều như vậy làm gì? Anh đang giúp tiệm thuốc làm giàu đấy à?"

"Không phải! Anh đang giúp bạn anh có con, ba mẹ nó có cháu và Nut có em"

    Hơn ba mươi năm sống trên đời thì rốt cuộc anh cũng cảm thấy bản thân mình có nghĩa tới nhường nào.

——————

(Bounprem Ver) Con Không Có Mẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ