Chương 42

190 18 3
                                    

Tháng mười, Lý Thuần gia đình chuyển nhà, vợ chồng Lý Thuần mở tiệc mời những người quen biết ở thôn Đại Hà đến ăn uống.

An Cát mặc cho Nam Phong nhỏ bé một bộ đồ màu đỏ, cô bé cũng gần tròn một tuổi, thân hình tròn trịa đặc biệt thu hút sự chú ý. Bây giờ mỗi khi bé cần đi vệ sinh, bé cũng biết ưỡn ẹo hai ba cái để nhắc nhở mọi người, không giống như trước đây, bé thường đi xong rồi mới khóc lên. Điều này khiến An Cát rất thích vì có thể đỡ phải thay tã nhiều lần.

An Nam Phong, cô bé nhỏ nằm trên giường, đung đưa tay chân, hướng về phía An Cát kêu "a a a". Khóe miệng An Cát khẽ nhếch, biết là bé muốn được bế lên, cô đặt tay dưới nách của bé, làm như muốn bế lên, đợi khi bé hưng phấn dùng sức, cô lại từ từ thu tay lại. Cứ thế lặp lại vài lần khiến bé tức giận mới dừng trêu bé.

An Cát bế Nam Phong lên, bé liền quay đầu tìm kiếm người, đến khi thấy bóng dáng của Bạch Trà thì mới kêu "a a". Không biết bé muốn mách mẹ hay chỉ muốn thông báo thôi, ha ha.

An Cát nhìn vợ mặc chiếc váy dài màu sáng, bên ngoài khoác thêm áo mỏng, bộ váy hơi rộng che đi dáng người quyến rũ của Bạch Trà. Điều này làm An Cát rất hài lòng, vì cô không muốn người khác ngắm nhìn quá lâu tức phụ nhà mình. Tâm trạng như vậy, thực ra cô cũng không biết là từ trước đã thế hay do tình cảm với Bạch Trà ngày càng sâu đậm, dẫn đến tính chiếm hữu cũng dần tăng lên.

An Cát híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, tiến lại gần và nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi vợ. Có chút tiếc nuối vì sắp phải ra ngoài nên không thể có một nụ hôn sâu hơn.

Bạch Trà cúi xuống thấy tiểu Nam Phong mở to đôi mắt nhìn mình, giận dỗi liếc An Cát một cái, duỗi tay nhéo nhẹ vào eo cô ấy. Người này thật là, chẳng phải đã nói là phải chú ý trước mặt con sao?

An Cát đau đớn hít vào một hơi, đôi mắt đầy vẻ vô tội nhìn vợ, chẳng phải đã nói là đợi khi con lớn lên thì mới cần chú ý sao? Nói rồi cô ấy cảm nhận rằng tay của vợ càng lúc càng mạnh.

Hai người trao đổi ánh mắt, rồi dưới tiếng kêu hưng phấn của tiểu Nam Phong, họ cùng nhau rời khỏi nhà, đóng cửa lại và đi về phía nhà Lý gia.

Nhà Lý gia nằm ở phía Tây Nam của nhà An Cát. Mảnh đất này ở dưới chân núi An Lĩnh Sơn, không lớn lắm. Theo thói quen xây nhà của người trong thôn, nhà ở thường có sân trước và sân sau, sân trước rộng rãi để phơi nắng lương thực, sân sau càng rộng càng tốt để trồng rau. Tuy nhiên, mảnh đất này rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn xây nhà của người dân trong thôn, vì thế nhiều năm qua vẫn không ai muốn đến đây.

Lý Thuần thì không để ý đến những điều đó. Nhà ông chỉ có ba người, chỉ cần đủ ăn là được. Vì nơi này gần núi An Lĩnh Sơn và nằm ở phía trong thôn, ông cảm thấy gần xưởng rượu hơn một chút, nên đã chọn mảnh đất này để xây nhà.

Tường bao quanh nhà Lý gia cao gần bằng nhà An Cát, ba gian nhà ngói vừa đủ cho ba người trong nhà, Lý gia về đến nơi này, An Cát phụ trách quản lý.

Không phải đi xa, chỉ một đoạn ngắn đã đến nhà Lý gia. Vừa vào cửa, Bạch Trà thấy đã có người đến, liền đưa tay đón lấy đứa bé từ tay An Cát, trao món quà trên tay cho bà Lý, người ra đón tiếp, và nói vài lời chúc mừng vui vẻ.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ