31. thương yêu

702 121 9
                                    

Kết thúc công diễn 3, tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị đồ di chuyển ra sân bay đến Đà Lạt để ghi hình. Huỳnh Sơn sau khi hoàn thành xong công diễn này đã chính thức đổ bệnh, mấy nay anh bị stress, lúc diễn xong còn bị thiếu đường, năng lượng cũng đi xuống cùng cực. Vừa check-in xong đã ngồi gục trên ghế, cả người tinh thần uể oải mệt mỏi vô cùng. Khoa cùng hội anh em Chín Muồi tới sau một lúc, vừa đến đã thấy anh nhà đang ngồi một góc mà chợp mắt. Ban nãy anh bị tụt đường làm cậu lo sốt vó, bây giờ thì ngồi khoanh tay dựa vào ghế. Khoa xin rời khỏi hội Truyền thông bẩn, chạy qua chỗ Sơn.

Vì Sơn mấy ngày chuẩn bị cho công diễn 3 mà mất ngủ, stress nhiều hơn nên Khoa cũng không đành lòng đánh thức anh dậy. Chỉ lấy cái ghế kéo sát với ghế của Sơn, nâng nhẹ đầu anh đặt lên vai mình. Cứ thế im lặng để anh thoải mái ngủ thêm chút nữa. Lại nhớ cái hồi 2014, khi ấy Khoa cũng từng trải qua cảm giác mệt mỏi đến thiếp đi, khi dậy đã thấy đàu mình dựa vào vai anh, mà người kia dù tê rần cũng mỉm cười nói không sao. Một chút ký ức thoáng qua cũng khiến ta bồi hồi, xao xuyến.

Đến khi tiếng thông báo di chuyển lên máy bay, Khoa mới lay vai gọi anh dậy. Cái tính một khi đã say ngủ chẳng ai gọi dậy được y hệt như Khoa, cậu mất một lúc mới kéo anh dậy được từ cơn say giấc. Sơn tỉnh dậy đã thấy bạn nhà bên cạnh cười cười trêu chọc mình, cũng chẳng thèm để ý có ai không mà dụi dụi mấy cái. Tới khi mấy anh lớn ra kêu rồi ghẹo đôi chim cu mới chịu lên máy bay.

"Cất cánh rồi thì ngủ đi, tui cho bạn dựa vai ngủ."

"Khoa dựa vào anh đi."

"Bạn cho tui dựa nhiều rồi mà, giờ bạn phải dựa vào tui."

Sự mệt mỏi không cho phép anh hơn thua gì nữa, vòng tay qua tay Khoa, đặt đầu lên vai Khoa ngủ thêm một giác nữa. Khoa mỉm cười nhìn người bên cạnh ngủ say, cũng dựa vào đầu anh chợp mắt.

Bay đến Đà Lạt lại cùng nhau di chuyển đến villa. Các hoạt động đấu giá bài hát, quay video lấy thêm hỏa lực diễn ra ngay sau khi mọi người vừa đến. Mãi đến tận khuya, Sơn mới có chút thời gian rảnh. Anh mặc chiếc áo khoác xanh kẻ chạy qua gõ phòng Khoa. Mở cửa phòng ra thấy nguyên hội Truyền thông bẩn đang xào nấu ai đó, mọi người thấy Sơn cũng rủ vào chơi cho vui.

"Em mượn Khoa nhé mấy anh."

"Mang đi luôn cũng được."

"Má, anh hai sao bán em?"

"Lấy tiền mua giải đấy Cây."

"Thế em xin phép mang Khoa đi nhá."

Khoa được người kia kéo ra ngoài, cậu nghĩ anh không ngủ được tính kéo cậu qua phòng ôm ngủ cơ. Nhưng Sơn không có, anh nắm tay dẫn Khoa ra ban công đứng trò chuyện. Cơn mưa lạnh trời đêm Đà Lạt khiến mọi người xuýt xoa vì lạnh.

"Mặt dính gì này?"

Sơn chạm lên cái hình dán trái tim trên má của Khoa. Đáng yêu nhỉ.

Khoa nhớ ra ban nãy mình ngồi đợi thuyết trình về video nhà Chín Muồi nên cứ mân mê cái sticker, sau đó tự dán lên má mình. Ban nãy cũng quên mất tháo ra, cứ để đó thôi.

"Để anh tháo ra cho bạn."

Sơn hơi nghiêng mình, đưa tay chạm vào cái sticker trên má cậu. Vừa lột ra cái, một nụ hôn đặt lên vị trí của miếng dán đó trên má xinh của Khoa. Cậu bị trêu chọc mà tức đỏ mặt, đánh Sơn một cái như mèo cào, rồi ôm lấy mặt anh hun má 'trả thù' cho bõ ghét.

Hai người kiếm được một cái ghế đặt cạnh nhau, vừa ngắm mưa vừa tâm sự ba câu.

"Lên Đà Lạt lại nhớ năm ngoái bọn mình đi Space Jam ghê."

"Ừ, cái hồi còn giận nhau."

Một mối quan hệ mười năm nói không có bất đồng là đang nói dối. Cả Sơn và Khoa đều có thời gian như thế chỉ vì cái tôi của họ, về những suy nghĩ mình áp lên cho đối phương mà đáng lẽ nên thấu hiểu hơn. Hoạt động lâu trong showbiz đủ khiến người ta nhận ra thế nào là con đường đi đúng đắn cho mình.

Ngày ấy Khoa rời công ty cũ, những điều tiếng xấu bủa vây lấy cậu, mà cậu chỉ lựa chọn im lặng không đáp trả. Sơn thì khác, anh chẳng muốn những điều đó vây lấy Khoa, vì anh biết dư luận điều tiếng ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào, và anh không muốn điều đó đến với Khoa. Sơn từng nói với cậu về SS với anh đi, nhưng đáp lại anh là lời từ chối. Hai dòng suy nghĩ khác nhau tạo thành một xích mích tưởng như chẳng thể cứu được nữa.

Nhưng cuộc nói chuyện ở Space Jam 3 đã cứu vớt một mối quan hệ sắp tan vỡ. Ta hiểu lòng nhau hơn nhờ những giai điệu, mang tâm tư ta muốn nói qua từng lời hát. Mọi thứ đều được giải quyết ở đêm Đà Lạt ấy, hàn gắn lại mối quan hệ chúng mình.

"Sau này đừng giận nhau nữa."

"Ừ."

Ta chẳng muốn thêm một lần cãi nhau, giận nhau để lạc nhau một lần nào nữa.

Trời mưa rả rích bên ngoài, Khoa nhớ ra Sơn đang bệnh, không cho phép anh ờ ngoài lâu. Phài dùng sức lôi kéo cái người đang ốm mà vẫn còn sức giỡn cợt, cứ ôm lấy Khoa từ đằng sau làm nũng đòi cậu về phòng mình.

"Bạn qua phòng anh ngủ đi, anh ôm bạn mới ngủ được."

"Bộ tui là gối ghiền của bạn hả?"

"Ừ, ghiền Khoa."

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ