1. duyên số sinh ra chúng mình

2.3K 159 7
                                    

"Nhóm Nam thần rực lửa gồm Kay Trần, Soobin, Cường Seven và Kiên Ứng."

Giọng lớp phó kỷ luật Rhymastic vâng lên, đọc to thành viên của từng nhóm một.

Anh Khoa sau khi được 'phân lớp' đã chạy thật nhanh về phía nhóm của mình cùng mọi người chào hỏi. Cái lúc mà Khoa nghe được mình cùng nhóm với Soobin Hoàng Sơn, trong đầu lại chợt nhớ đến mười năm trước, cái hồi mình cùng Sơn còn tham gia Ngôi Sao Việt ấy. Vậy mà bây giờ lại cùng chung đội, được cùng nhau biểu diễn dưới một sân khấu thêm lần nữa.

"Bọn mình sẽ làm gì nhỉ?"

Cả nhóm bắt đầu cùng thảo luận. Anh Cường, anh Kiên và Sơn đều chung một tổ đội nên chuyện hiểu ý nhau là bình thường, nhưng Khoa thấy mình cũng không quá xa lạ. Điển hình là mấy cái cuộc trò chuyện vô tri lúc thảo luận nhóm ấy.

"Ê nhóm mình đừng nhảy nha." Anh Kiên Ứng đưa ra ý kiến, với vai trò của một người đứng sau chỉ đạo máy quay thì lần đầu tiên anh thử mình với vai trò khác. Cũng hồi hộp lắm chứ.

Anh Khoa trong bộ đồ học sinh giơ tay phát biểu, "Không em nghĩ hay là mình múa lửa, nuốt rắn đi."

Nói chơi vậy đó, mà Sơn lại gật gù rồi nói sẽ nghiên cứu xem.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn đầu tiên trong vòng 48 giờ cũng là một thử thách lớn. Vừa phải tập cho bài solo, vừa phải dành thời gian cho bài của nhóm nên mọi người phải lên dây cót tinh thần gấp 10, 20 lần bình thường. May thay, team Nam thần rực lửa lại hòa hợp hiểu ý nhau đến lạ, ai cũng cố gắng hết mình. Tập chung rồi lại tập riêng, miễn là có màn trình diễn tốt nhất cho khán giả.

, sao bọn mình lại chung nhóm thế nhỉ?"

"Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình."

Team lại tách nhỏ để luyện tập nhanh hơn, Sơn cùng Khoa làm một team nhỏ để luyện cùng nhau, còn anh Cường sẽ luyện cho anh Kiên.

Khoa giỏi nhảy hơn Sơn, sẽ hỗ trợ anh mấy động tác sao cho mượt hơn thôi vì Sơn cũng giỏi mà. Bù lại, Sơn với kỹ thuật giọng hát cũng thành vocal coach cho Khoa luôn, với học phí là một chầu bia. Cái này thì Khoa làm được.

"Năm sáu bảy tám, rồi động tác dolphin. Và kết mànnnn."

"Nghỉ tí đi ha."

Hai người ngồi xuống cùng nhau, cả người ướt đẫm mồ hôi và những tiếng thở mệt mỏi vì sự luyện tập vất vả của mình. Sơn vớ lấy chai nước gần mình, mở nắp rồi đưa cho Khoa. Cậu nhận lấy, rồi nhanh chóng uống từng ngụm nước lớn. Mệt quá mà.

"Ê tự nhiên lại nghĩ đến mười năm trước bọn mình cũng luyện tập như này ha."

Ký ức mười năm trước lại chợt ùa về trong đầu Sơn, bọn họ cũng từng nhảy, từng hát đến quên thời gian nhue bây giờ.

"Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật. Hồi đấy sức trẻ 20 mà giờ đã 30 cả rồi haha."

"Cũng không nghĩ sau mười năm lại tham gia chung chương trình rồi lại chung sân khấu."

Hai người ngồi tựa vào tường, cùng nhau trò chuyện lại mấy câu chuyện năm xưa. Độ tuổi 20 khi ấy tràn đầu sức trẻ, bây giờ 30 lại có độ trưởng thành, chín chăn hơn nhiều.

"Chắc là do duyên số thật rồi đấy."

Cái duyên đủ đầy, cùng nhau viết lên những câu chuyện mới.

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ