Vẫn như mọi ngày, Huỳnh Sơn cắm cọc trong studio không chịu rời bước. Hôm qua còn cùng anh em làm nhạc từ hai giờ chiếu đến gần mười một giờ đêm không ngừng nghỉ. Sắp tới là ngày trình diễn trước khi chương trình đóng máy, càng về sau những yêu cầu ngày càng trở nên khắt khe hơn, và các thành viên đều căng thẳng, ai cũng mang tới những tiết mục bùng nổ bùng nổ nhất, mãn nhãn hơn những công diễn trước. Vậy nên trừ khi có lịch trình hay có việc cần giải quyết gấp, Sơn sẽ ở yên trong studio đến tờ mờ sáng.
Hôm nay có podcast của Khoa và anh Cường hai người đi quay mấy tuần trước. Anh không rõ hai người quay gì, vậy mà anh Cường đã nhắn trong group của hội anh em SS nhớ xem chương trình đấy, nhất là Soobin. Chắc là hai người này lại nấu gì đó đây, lại trêu vụ trái trứng chứ gì. Vậy nên vừa chương trình phát sóng, Sơn đã đeo một bên tai nghe để theo dõi chương trình. Nghe một lèo suốt hơn một giờ đồng hồ, lúc anh định tạm ngưng một chút để tiếp tục công việc đang dang dở, bỗng nghe được một đoạn hội thoại chừng năm giây mà anh Cường trêu chọc bạn nhà.
"Thế Kay đã có người yêu chưa?"
"Em có người yêu rồi."
"Là Soobin Hoàng Thông ấy chị."
"Ahahaha."
Giờ thì hiểu sao anh Cường Bảy dặn Sơn phải xem chương trình rồi, thì ra lại trêu bạn nhà. Khoa nghe được chỉ cười không nói gì thêm mà chuyển qua chủ đề. Khóe miệng cong lên, Khoa đáng yêu thật đấy.
Khoa bữa nay có việc nên không qua đây được, hay là đón Khoa rồi đi ăn nhỉ. Nghĩ nghĩ một hồi, Sơn cầm chìa khóa ô tô đi đón bạn nhà. Mấy hôm vùi mình trong nhà, cũng phải đi hít khí trời chứ. Bữa nay Khoa có lịch trình riêng, ban nãy anh gọi đến vừa khéo cậu vừa kết thúc lịch trình. May thật, Khoa vẫn chưa về nhà. Vừa lái xe tới đã thấy bạn nhà đứng đợi gần đó, Sơn nhanh tấp gọn vào lề, mở cửa gọi Khoa mau vào xe.
"Ghê vậy, nay chịu ra khỏi studio rồi."
"Thì đi đón người yêu mà."
"Người yêu gì đấy?"
"Thì có bạn nào đi chương trình với a Cường nói có người yêu rồi ấy."
"À."
"À thế thôi à."
"Thì tui cũng đang được người yêu đón khi tan làm này."
Nghe được câu trả lời ưng ý, Sơn vui gấp mấy lần. Một tay lái xe, tay còn lại xòe ra ý bảo Khoa nắm lấy. Cậu hiểu ý, đem bàn tay mình đan chặt lấy tay đối phương.
"Bạn vẫn còn nợ anh cái hun tay đấy nhé."
"Lâu rồi vẫn nhớ à?"
"Nhớ chứ? Anh ghi nợ đấy."
Không khí trong xe tràn đầy trái tim tình yêu đang bay lơ lửng. Bên ngoài đường xá đông đúc người qua lại, đèn đường hắt lên xe, lờ mờ thấy được nụ cười trên môi hai người ngồi trong xe. Chiếc xế hộp đắt tiền cũng hòa vào dòng người, cùng nhau đi đó đây.
Sơn đưa Khoa đi ăn, có thực mới vực được đạo chứ. Ăn xong giống như một cặp đôi bình thường lái xe đi đó đây, tận hưởng một buổi tối chẳng phải lo nghĩ về chuyện ngày mai, tạm quên đi những áp lực luôn đè nén hay những bản demo vẫn còn dang dở ở studio. Chỉ có đôi ta tay trong tay, để những ánh đèn đường dẫn lối.
Đến khi hai người cùng nhau nắm tay vào nhà, nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Khoa mỉm cười nâng tay Sơn lên, đặt lên đôi bàn tay đẹp đẽ mà câu luôn yêu thích một nụ hôn.
"Cảm ơn người yêu vì buổi tối hôm nay nhé."
"Người yêu vui là được."
Sau này hãy có thật nhiều buổi tối như ngày hôm nay nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy