Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phát sóng tập năm Anh trai vượt ngàn chông gai. Bữa nay Sơn có lịch diễn ở Nha Trang, tầm giờ phát sóng anh cũng đang cháy hết mình trên sân khấu cùng với khán giả ở dưới. Cũng hơi tiếc, vì hôm nay chiếu tiết mục Khoa diễn, dù đã đứng xem diễn tập hay xem trong phòng chờ, anh vẫn muốn cùng Khoa xem với nhau.
Hôm qua Anh Khoa cũng có lịch diễn ở Nha Trang. Hai người người vừa đến người lại đi, chỉ cách nhau một tiếng đồng hồ mà thôi. Mấy bữa trước đã tính sẽ đi cùng nhau đế đó, nhưng vì công việc nên đành thôi, hai người cứ tách nhau ra đi diễn như vậy. Đêm qua Khoa quậy lắm, anh biết hết.
Khoa mới lập broadcast cho fan, trở thành đầu bếp chuyên nghiệp sánh ngang cùng các anh. Cậu quậy một lúc nhưng đủ để các anh náo loạn cả lên rồi lại xin đầu hàng. Quậy nhiệt như vậy rồi bỏ đó đi tắm mặc cho thiên hạ ngoài kia loạn cỡ nào vì mấy 'món ăn' Khoa tạo ra.
Tắm xong Khoa chần chừ có nên gọi cho Sơn không, ban nãy đang diễn anh có nhắn tin cho mình khi nào diễn xong gọi anh. Nhưng giở này khéo anh ngủ rồi, nên cậu đành thôi. Vậy mà vừa nhắc cái đã thấy anh gọi cho mình.
"Giờ vẫn chưa ngủ?" Tiếng giọng ấm áp pha chút buồn ngủ vang lên ở bên đầu kia điện thoại.
"Mới tắm xong mà."
"Anh bảo bạn không được tắm đêm cơ mà?"
"Nhưng không chịu được."
Hai người dành ra một khoảng thời gian nói chuyện. Khoa kể hôm nay mình đi diễn gặp người hâm mộ vui như thế nào, xong còn dí các anh đến mức họ phải xin tha. Sơn nghe được tiếng cười khoái chí của Khoa cũng vui lây, lúc lên sân khấu thì ra dáng lắm, mà bây giờ lại hóa thành một tên em bé. Cơn buồn ngủ cứ vậy mà bay biến, cứ câu đáp câu hỏi nói chuyện cùng đối phương.
"Không sợ các anh phạt à?"
"Lúc đó bạn chống lưng cho tui đi."
"Thế anh được trả công như nào?"
"Bằng tui á, haha. Bạn có chịu không?"
"Thế thì anh chống cho bạn cả đời."
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa đành phải tạm biệt nhau. Thôi thì đợi một hai ngày nữa lại được bên nhau rồi. Cũng đều ba mươi rồi, sao lại phấp phơi vậy nhỉ?
Buổi chiều tổng duyệt sân khấu cũng mấy vài ba tiếng nữa, Sơn tranh thủ lúc nghỉ ngơi chờ trang điểm gọi điện cho Khoa nói chuyện. Vậy mà gọi mấy cuộc không nghe, chắc là đang đi tập với mọi người nhỉ. Một lát sau Khoa gọi lại, cái giọng ngái ngủ em nghe nè mềm xèo làm tan chảy trái tim Huỳnh Sơn.
"Sao giờ mới ngủ thế?"
"Tự nhiên mệt á." Còn hơi ngái ngủ nên là cái giọng như làm nũng, muốn bay về ôm người ghê.
"Bạn phải ăn uống vào, mấy nay gầy rồi. Tối nhớ xem chương trình đấy."
"Dạ."
Anh Khoa bình thường đã đáng yêu lắm rồi, bây giờ ngái ngủ nên cái giọng làm nũng càng khiên trái tim của Huỳnh Sơn mềm nhũn. Anh dùng giọng điệu nói chuyện với em bé mà cùng Khoa đôi ba câu trước khi phải đi chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.
'Anh nói chú nghe... từ bây giờ đến 8h tối vẫn còn 3 tiếng nữa để mọi người ăn cơm, uống nước xong xem chương trình của anh em mình, không phải lo muộn 🫂'
Sơn ngồi nghịch điện thoại, lại nghĩ hay đăng gì đó. Thế là cầm điện thoại lục lại mấy tấm hình trong máy, chọn xong là phải đăng liền. Ảnh là phải crop ngang người, zoom gần mặt để thấy đôi mình đẹp như thế nào. Không quên tag cả Kay Trần nữa, dặn khán giả cũng là dặn em Khoa luôn đấy.Khoa nói chuyện với Sơn xong cũng dần hết cơn buồn ngủ rồi, ngồi thẫn thờ một lúc mới cầm điện thoại lướt lướt. Vừa thấy bài đăng cách đấy nửa tiếng của Sơn cũng nhớ ra là đăng để gọi mọi người vào xem. Khoa cũng dành riêng hẳn một ảnh cho Sơn luôn, ông đừng nghe ba người kia nói xấu nhé Soobin.
Đấy, bạn đăng mình cũng phải đăng cho có đôi có cặp. Mà vui quá nên Khoa cũng để lại bình luận luôn.
Dạ dạ a cần tắm 🧼 🛀 dùm luôn ko ạ
Thơm tho mát mẻ nằm xem cho nó sướngggThế này thì kì kì, kì này không yên với Huỳnh Sơn rồi Anh Khoa ơi.
Sơn Hoàng Nguyễn đã gửi một tin nhắn: Bạn đợi anh về rồi mình tắm chung nhé 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanficnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy