"Mình sẽ cưới 1 anh tài năng, đa tài, phải có nhan sắc nữa..."
"Subin Hoàng Thông đúng không?
"Ơ không, em cưới Kay Trần."
"Nếu ba người cùng tạo nhóm nhạc bốn thành viên, người còn lại sẽ là ai?"
"Một hai ba, nói nè."
"Soobin"
"Strong."
"Em thì thích Soobin."
Khoa vừa về ghé qua nhà Sơn là thấy anh đã ngồi trong studio tại gia, một bên màn hình mở ứng dụng làm nhạc, một bên đang mở youtube coi gì đó. Cậu có nhìn qua, là talkshow cậu đi quay cùng anh Cường và anh Sơn Thạch hôm bữa đây mà. Huỳnh Sơn một tay chống cằm nghiêng đầu sang một bên, mắt chăm chú theo dõi chiếc video dài gần một tiếng.
"Đến rồi nè, coi chăm chú quá ta."
Cậu ngồi xuống bên cạnh, bỏ chiếc mũ đang đội sang một bên mà chải chuốt. Sơn tủm tỉm quay ra cười, tiện tay kéo cái ghế của Khoa sát lại bên mình, cuối cùng là kéo tay cậu xuống, mười ngón tay lại tìm đến với nhau.
"Ừ, anh đang coi Khoa chia sẻ mà."
"Ăn gì chưa?"
"Ăn rồi. Nãy tính gọi bạn qua ăn mà bạn có lịch trình rồi."
Mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, Khoa cũng không làm phiền. Một tay để Sơn nắm lấy, tay còn lại mang điện thoại ra lướt lướt, tiện tay đăng một con vid có nói về anh lên page mình.
"Bạn thích Soobin quá rồi, sơ hở là Soobin, còn anh thì sao?"
Ơ, cái người ba hai tuổi này giờ như con nít ấy nhỉ, ganh tị với chính mình luôn đấy à. Khoa thấy Sơn muốn đóng tiểu phẩm cũng hùa theo, gật đầu một cái.
"Đúng rồi, Soobin là ngoại lệ của tui đó."
Sơn nghe được đáp án mà cười thật tươi, quay sang đối diện với Khoa. Hai chiếc đối diện với nhau, mà cậu đã được anh ôm trọn từ lúc nào, Sơn có thể ngửi thấy mùi sáp vuốt tóc vẫn còn hơi vương, thêm cái mùi nước hoa ngọt mát bên đầu mũi của Khoa. Ôm chưa đã nghiền, Sơn cúi xuống thơm lên má Khoa mấy cái mới buông ra.
"Rõ bốc trúng lá bài muốn cưới ai, bạn miêu tả anh đúng không, anh Cường còn đoán ra kìa. Sao bạn lại chối?"
"Tui miêu tả tui mà, Kay Trần đó."
"Thế sao bạn tai bạn lúc đó đỏ vậy?"
"Nóng đó ông nội."
"Rõ là ngại."
Khoa bị Sơn trêu cũng hơi bực rồi nha, không thèm đôi co với người này nữa. Tạm thời rút tay ra khỏi tay Sơn, Khoa kiêu ngạo ngồi lại ghế của mình rồi cầm điện thoại lướt lướt. Sơn thấy vậy chỉ biết cười thôi, ai bảo bạn nhà đáng yêu quá, bạn í giống một chú gấu mèo, lại giống một chú cáo, vừa có nét mèo con. Mấy bé đáng yêu vậy chỉ muốn chọc thôi.
"Anh Cường giỏi thật. Anh hỏi mãi bạn không chịu nói thích anh, mà anh Cường đi vài đường cơ bản là được nghe Khoa nói em thích Soobin rồi."
Cái giọng này nghe sao hờn dỗi thế nhỉ?
"Khoa nói thích anh đi cho anh nghe trực tiếp với."
Cà chớn lắm nhé.
"Đừng có mà như vậy, tui đấm cho bây giờ."
"Bạn chả thương anh."
"Này, bạn ba mươi hai tuổi rồi đấy nhé."
"Bạn chê anh già à?"
Nếu như mấy bạn gái thấy khía cạnh khác biệt của hoàng tử Soobin như này, mấy bạn sẽ như thế nào nhỉ? Còn với một fan kì cựu của Soobin lâu năm như Trần Anh Khoa, đương nhiên là thích rồi. Coi trai đẹp làm nũng cũng là một loại xoa dịu tâm hồn mà.
"Nào."
"Thế sau có cưới anh không?"
"Để coi đã, tui bận cưới Kay Trần rồi."
"Thế để anh nhờ Huỳnh Sơn cướp Kay Trần, rồi bạn cưới Soobin nhé."
"Học đâu ra thói nhây vậy."
"Bạn đoán đi."
Hai người ba mươi tuổi đầu cứ ở trong studio mà nhây với nhau hơn ba mươi phút lận, mãi mới chịu yên ổn cùng nhau làm nhạc. Căn phòng ngập tràn âm thanh tiếng nhạc cụ, tiếng giấy bút xột xoạt ghi chép lại những ý tưởng cùng với nhau, hay là nhng giọng ca phát ra truyền qua mic để tạo lên một bản nhạc tuyệt vời. Còn bao giờ ra nhạc chung ấy hả, chúng mình cứ đợi đi thôi.
"Anh có nên cho bài này vào setlist nhạc đám cưới không nhỉ?"
"Nghiêm túc vào, đấm cho đấy."
"Bạn đấm rồi thì ở bên chăm sóc anh cả đời đấy, anh không để bạn yên đâu."
***
Coi talkshow thấy anh Bảy ảnh im im mà ảnh khui hint chấn động thiệc sự, gất là iu anh nuôn hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy