34. chúng mình

756 134 11
                                    

Có một dạo, Anh Khoa từng hỏi Huỳnh Sơn một câu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một dạo, Anh Khoa từng hỏi Huỳnh Sơn một câu.

"Sau chương trình, chúng mình sẽ là ai nhỉ?"

Sơn ngồi tựa vào bức tường đối diện tấm gương lớn tập nhảy, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người ngồi cạnh. Càng đi sâu vào trong, những công diễn mới đòi hỏi những anh tài phải không ngừng cố gắng, thế nhừng áp lực như thế lại tôi luyện, khám phá bản thân. Vậy nên chỉ cần nghĩ đến khi chương trình kết thúc, có lẽ ta sẽ lại luyến tiếc khoảng thời gian tuyệt vời này.

"Vậy bạn đã trả lời câu hỏi mười năm trước anh hỏi bạn chưa?"

Chúng mình sẽ là ai sau này?

"Cái ngày bạn dừng lại ở Ngôi Sao Việt, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời."

"Tui đang hỏi bạn mà."

"Bạn trả lời câu hỏi mười năm trước của anh đi."

Khoa ngồi bó gối, đầu hơi cúi xuống mà suy nghĩ. Khoảng thời gian dừng chân tại Ngôi Sao Việt, cậu đã mệt mỏi đến mức nào. Ta phải sống để kiếm tiền, nuôi bản thân, nuôi gia đình rồi mới nuôi được đam mê. Học cai này một chút, cái kia một chút, nếu được là sẽ học. Một Kay Trần đã ra đời như thế, và được âm nhạc nuôi dưỡng từng ngày. Đôi khi cũng sảy chân một chút, lạc đường không thấy lối ra, trầy da tróc vảy tạo nên một vỏ bọc cho chính bản thân. Và đến hiện tại, Kay Trần vẫn là Kay Trần yêu nghệ thuật, chỉ là trầm lặng hơn xưa thôi.

"Tui sẽ là một Kay Trần đam mê âm nhạc."

Sơn ngồi nhìn bạn nhà mà mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu Khoa. Đáp ân anh muốn nghe từ mười năm trước cũng đã đến tai.

"Sau chương trình, chúng ta vẫn là chúng ta. Soobin và Kay Trần - vẫn sống hết mình vì đam mê âm nhạc, sân khấu."

Một hành trình dài đầy chông gai với sự nghiệp âm nhạc đôi khi cũng khiến Sơn cảm thấy mệt mỏi, nghi ngờ bản thân. Có đôi khi, anh cũng thấy mình may mắn vì có nền tảng gốc rễ, có những người anh em ở phía sau lưng khi bão ập đến. Mật ngọt cũng đã nếm, gai nhọn cũng từng xuyên qua, và một Soobin với tình yêu âm nhạc được rèn giũa trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Những ngón tay lại tìm đến với nhau khi có cơ hội, nắm chặt vào nhau.

"Nhưng đừng lo, từ giờ đường đi của Khoa không hề cô đơn nữa đâu. Vì có mọi người..."

"...và anh nữa."

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ