"Alo, ngủ chưa?"
Vừa nhắn tin trên broadcast chia sẻ tâm trạng với các Bông, Khoa nằm dài trên giường lướt đọc mấy bài đăng về tập 5 mới phát sóng. Cho dù công diễn ấy đã quay cách đây gần hai tháng rồi, cậu vẫn chưa từng cảm thấy hết có lỗi với đội của mình trong công diễn hai. Đáng lẽ đã có thể có kết quả tốt hơn, cậu cũng biết trong số những khán giả ấy mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng những suy nghĩ mình không làm tốt vai trò của người đội trưởng cứ luôn đau đáu trong lòng. Quẩn quanh với suy nghĩ của mình, bỗng điện thoại hiện lên tên người đang gọi đến, Khoa chẳng chần chừ ấn nút nhận cuộc gọi.
"Mới diễn xong à?"
"Ừ. Bạn vẫn buồn chuyện ở công diễn hai à?"
Sơn ở bên màn hình nhìn sang khuôn mặt đang chất chứa nỗi buồn của cậu. Anh biết Khoa đã sốc như thế nào khi thấy kết quả phần trình diễn của đội mình. Cậu đặt tâm huyết nhiều thế nào, có những đêm thức trắng chẳng ngủ anh đều rõ ràng mọi chuyện. Huỳnh Sơn sao quên được buổi tối hôm ấy quay xong, anh đã ôm lấy cậu để vỗ về, xoa dịu nỗi thất vọng của Khoa dành cho chính mình. Với anh, lỗi chẳng phải do Khoa, cậu đã cố gắng hết sức mang lại màn trình diễn tuyệt vời nhất đối với anh.
"Sơn ơi, nhỡ tui không làm tốt bài Giàu sang của anh Rhym thì sao?"
"Anh tin tưởng vào năng lực của bạn, và bạn cũng phải tin vào nó. Kết quả cho dù thế nào, với anh bạn bẫn là tuyệt vời nhất."
Anh cũng mới diễn xong, trên đường về khách sạn thấy tin nhắn của Khoa trên broadcast. Sao em chẳng bao giờ nhận hết phần lỗi về mình như vậy? Vừa về đến khách san, Huỳnh Sơn đã lấy máy gọi tới Khoa.
"Chuyện qua rồi, mà hôm nay chiếu vẫn thấy có lỗi lắm. Chắc tui làm chưa tốt." Giọng Khoa buồn xìu, chẳng còn sự vui vẻ như mọi ngày.
"Anh nói bạn sao? Những điều này chẳng phải lỗi của bạn." Sơn có phần hơi giạn với cái sự tự ti của bạn. Anh ước gì mình có thế xóa hết những điều khiến Khoa luôn vướng bận trong lòng.
Khoa biết cậu lại khiến mọi người lo lắng, chỉ nhanh chóng đổi qua chủ đề khác, hỏi han mấy câu chuyện đi diễn của Sơn.
Hai người nói chuyện gần hai giờ đồng hồ rồi lại tạm biết nhau, ngày mai Sơn ra sân bay về Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa cũng có lịch trình riêng của mình.
Khi anh về, anh sẽ đem tình yêu của mình xóa mờ những vướng bận nơi em.
Đến tối muộn ngày hôm sau Khoa mới về đến nhà. Lâu rồi không bận rộn đến mức chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Đến khi về nhà, Khoa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, cùng một người đàn ông đang mặc tạp dề nấu bếp đang chuẩn bị bữa tối.
"Về rồi à?"
"Qua đây không sợ bị bắt gặp à."
"Sợ gì chứ?" Sơn cười cười, tắt bếp rồi trưng đồ ăn ra đĩa. Hoàn thành bữa tối.
Anh cởi tạp dề để gọn một bên, giang tay để Khoa đến ôm lấy mình. Nghĩ cũng buồn cười, hai ông chú ba mươi tuổi đầu làm như lần đầu họ biết yêu.
Khoa không từ chối cái ôm, Sơn đưa tay ghì chặt người vào trong lòng. Bình yên thật, những suy nghĩ muộn phiền cứ tan biến một chút. Anh ôm lấy cậu, ôm lấy những suy nghĩ canh cánh trong lòng, bây giờ chỉ cần nghĩ đến hai ta thôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán của Khoa làm cậu hơi đỏ mặt, hơi lườm nhẹ 'thủ phạm' đang nhìn mình mỉm cười.
"Khoa làm tốt lắm, anh và mọi người chưa từng thôi tự hào về Khoa."
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, không ai trách bạn hết."
"Nếu sau này bạn suy nghĩ linh tinh, anh sẽ hôn đến khi bạn quên đi nó mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanficnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy