"Ê Kay, tranh thủ ra xe tiếp sức của Soobin chơi không?"
Khoa đang ngồi chờ makeup để tới lượt thì bỗng nhiên hai anh tài Neko và Tăng Phúc đi tới rủ xuống xe tiếp sức của fan Soobin. Cậu ngó xem ước chừng bao giờ đến lượt mình, chắc cũng mất mười lăm, hai mươi phút nữa, mình tranh thủ xuống xem xíu cũng được.
Xe tiếp sức của fan Soobin mang concept lễ đường đám cưới, ai muốn chụp ảnh cùng "chú rể" Huỳnh Sơn có thể ghé qua đây. Lúc xuống không thấy chủ xe đâu, chỉ có mấy bạn fan tổ chức ở đấy thôi. Hỏi ra mới biết là Sơn vừa phải chạy đi kiểm tra lại bài diễn của mình. Khoa cùng hai anh đứng ở bàn coi tarot, tính coi xem mấy cái hay hay.
"Xem anh đường tình duyên với."
Thế mà vừa dứt lời, khung ảnh trên bàn bỗng đổ ngang. Gì mà trùng hợp dữ vậy không biết.
"Trời ơi, nói tới tình duyên là nó rớt luôn." Vừa nói, Khoa vừa chỉ vào tấm ảnh trên bàn.
Chỉ là không ngờ lúc Khoa không phòng bị nhất, anh Phúc đã chốt hạ một cú knock-out khiến cậu tránh không kịp.
"Soobin đổ với em đó, là cuối đời hai đứa bây cưới nhau."
Nói cái gì chấn động thế? Ừ thì cả Sơn và Khoa đểu trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng tự nhiên bị dí khiến cậu cũng hoảng ngang. Cái anh này mỏ hỗn kém gì anh Thiên, anh Neko đâu, không hỏ danh top ba mỏ hỗn. Thấy người ta dễ là dí quài.
Bạn fan đứng coi tarot hỏi Khoa có bồ chưa, cậu lắc đầu nói anh đang độc thân. Vậy mà nhận được cú pressing thêm từ anh em ruột thừa Neko, tại cái mỏ mày hỗn nên mày ế. Khoa chẳng biết mình làm gì sai mà hai người này dí ghê quá. Chắc còn ghim vụ cậu bắt mọi người tập 10 lần bài nhảy không trật nhịp mới cho về ở công diễn 1 đây mà.
Chơi cùng mọi người một lúc, tiện xem luôn một lượt bói tarot tình duyên thì Khoa cùng các anh quay lại phòng makeup. Xíu không thấy lượt mọi người lại đi tìm.
Buổi tối muộn, sau khi quay xong mọi thứ, Sơn Khoa lại tíu tít chim chuột ở chỗ hẹn hò quen thuộc của cả hai.
"Nay anh nghe bảo bạn ra chỗ xe tải tiếp tế hả?"
"Ừ, ra xem xe tiếp sức của chú rể Soobin Hoàng Điệu í mà."
Sơn nhìn dáng vẻ của Khoa như bị chọc cười, bạn dỗi hay sao mà iu thế.
"Anh thấy bạn đánh standee của anh đấy."
Khoa giật mình, lúc đó định ra vẻ "gia trửn mới lo được cho anh" như cách Sơn hay làm thôi, sao chính chủ biết hay vậy. "Ai bảo tui làm? Có bằng chứng không bạn iu?"
"Anh có vid đấy nhá, biên tập gửi anh đó."
"Thì ra là tay trong."
"Anh Neko bảo bạn có coi tình duyên. Kể anh nghe đi."
"Thôi, có gì đâu."
Thực ra lúc xem hơi đoản hậu nên Khoa cũng không muốn để tâm tới.
"Kể đi." Nhưng mà Sơn muốn nghe thì sao Khoa chối được đây.
"Thì.." Cậu ngập ngừng. "Bạn ấy bảo trước đây tui tình duyên không tốt, phải đối xử với người mới tốt hơn."
"Ơ thế bạn phải tốt với anh rồi đấy." Sơn nghe được bẹo má của bạn một cái, bàn tay hai người lại tìm đến nhau.
Khoa nhìn vào bàn tay đang đan vào tay mình, lại nghĩ đến lời anh Tăng Phúc nói. Bọn mình bên nhau thế này, sẽ thêm được bao nhiêu cái mười năm nhỉ?
"Nếu mà sau này số bạn lận đận tình duyên ấy, thế bạn để trống ngón áp út cho anh nhé. Anh sẽ giúp bạn thoát khỏi số lận đận."
Giọng của Sơn như rót mật vào tai làm tim Khoa loạn cả lên. Chẳng biết người này ăn đưởng nhiều không mà sao ngọt thế, lần nào cũng khiến cậu chẳng tìm thấy lối thoát.
"Thế bạn phải giúp tui đấy, nói được không làm được phải làm cún nhá."
Cuối đời hai đứa cưới nhau... Chẳng biết kết quả thế nào, nhưng chúng mình cứ nắm tay nhau đi thêm thật nhiều "mười năm" nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy