"Sao bạn không hun tay anh?"
Sơn ngồi bấm điện thoại, gửi một tin nhắn cho người dùng Trần Anh Khoa. Ghéc thề nhờ, người ta cũng muốn được Khoa hun công khai như ông bạn Kiên Ứng, vậy mà bạn lại đi mách má bạn, không chịu hụ tay mình.
"Ngại."
"Bạn chẳng iu anh."
"Ấy ơi mình cũng ba mươi hai tuổi ấy."
"Thế hun má nhá."
"Lại đây."
Khoa cất gọn điện thoại, để ý coi xem có lọt vào máy quay không mới cười cười đi đến. Có một anh người yêu hơn mình hai tuổi là như nào? Là có thể xưng bạn-tôi, trêu cho anh giận rồi mình dỗ. Dù sao Khoa quen Sơn mười năm, lạ gì cái tính 'công chúa' của anh nhà đâu.
Sơn hí hửng cất điện thoại, đợi chờ bạn người yêu đến hun má. Tay còn vẫy vẫy, ý bạn lại đây đi. Khoa nghĩ chắc chẳng có camera quay được đâu, nhanh đi đến sà vào lòng Sơn. Vậy mà anh ca sĩ Soobin thấy fan yêu Kay Trần vừa đi tới đã đưa tay ra đỡ, tay dùng lực kéo bạn vào lòng. Hai người tựa như chẳng có ai, Khoa quay sang hun má anh nhà, xoa dịu sự dỗi hơn ban nãy của anh. Sơn hí hửng, cũng nghiêng đầu thơm má Khoa cái, may là chỗ công cộng, không thì đâu dừng lại hun má.
Hai người chim chuột ở một góc, ấy vậy mà đâu ngờ cảnh này đã lọt vào camera của anh Sơn Thạch rồi. Thôi thì không chỉ hai người vui, mà chúng tôi cũng vui quá chừng.
Không hun tay thì mình hun má cũng được.
***
Tôi gáy hơn gà ^^ xem ai hôm qua thách chính quyền lộ ảnh hun má nè ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy