Tầm trưa chiều, Trần Anh Khoa đã có mặt ỏ Hà Nội. Đã lâu rồi không quay trở lại nơi Thủ đô của đât nước, nơi mà Huỳnh Sơn sinh ra lớn lên, cảm xúc bỗng chợt dâng trào. Sự đón chào của fan Hà Nội làm Khoa cũng xúc động không thôi, cậu còn chưa từng nghĩ sẽ giống như một buổi mini concert, được ngã vào vòng tay yêu thương của người hâm mộ nhiều thế. Trời tạnh mây quang, con đường của Kay Trần bước đi từ giờ sẽ có thật nhiều nhiẻu người yêu thương như thế.
Có thêm nhiều thời gian cùng người hâm mộ, đến khi kết thúc lịch trình làm người nghệ sĩ lòng đầy tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt. Xong xuôi mọi chuyện tồi, Khoa thay đồ đi ra phố Nguyễn Công Hoan gặp anh Tăng Phúc Hải Ly thôi. Ngồi trên xe, lập tức cuộc gọi từ người dùng Sơn Hoàng Nguyễn hiện lên trên màn hình điện thoại. Căn giờ chuẩn thật đấy.
"Bạn diễn xong rồi à, có mệt không?"
"Vui lắm, kiểu lâu lắm rồi mới thấy người hâm mộ đông và yêu thương tui như vậy."
Sơn ở đầu dây bên kia, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của bạn nhà như thế nào. Thanh âm hào hứng vui vẻ đã lấn át cảm xúc lo lắng của Khoa đêm hôm trước. Trần Anh Khoa của anh giỏi lắm.
"Nay anh thấy bạn hỏi fan làm rể Hà Nội được không, để anh call cho mẹ Hương, mai anh ra Hà Nội mình lên phường."
Khoa bị Sơn trêu lại nổi máu mỏ hỗn. Thực ra cậu chỉ dám trêu anh từ xa thôi, chứ gần Sơn lại e ấp, không dám chọc anh vậy đâu.
"Bị đin hã?"
"Anh nói thật đấy, để anh gọi cho mẹ, mẹ anh khát khao con dâu lắm rồi."
"Để yên cho mẹ Hương ngủ."
Sơn bật cười khúc khích khi nghe Khoa gọi hai tiếng 'mẹ Hương', công nhận công sức mình kêu bạn nhà phải gọi 'mẹ' thay vì 'bác' đã thành công rực rỡ. Lại nhớ cái ngày Space Jam 3 tổ chức ở Đà Lạt ấy, những lời anh muốn nhắn nhủ tới người 94 ấy đã được gửi gắm qua Mr.Kim Và Nắng Lên. Ta sao quên được nét mặt rạng rỡ, đôi tay theo từng nhịp nhạc của Khoa ở phía dưới. Có lẽ Khoa chẳng biết, giữa phố người đông đúc ấy, đôi mắt anh chỉ còn hình ảnh Khoa cười mà thôi.
"Hôm qua giới thiệu mình là Soobin Hoàng Sơn rồi, nay lại đòi làm rể Hà Nội. Hai đứa mình vừa khéo lại thành đôi, phải lên phường ngay thôi."
"Ê mắc chọc người ta quá rồi. Tui về Sài Gòn là anh chít với tui."
"Chờ công chúa về này."
Đến con phố nơi đang diễn ra show của Tăng Phúc, Khoa tạm biệt Sơn ở đầu bên kia, nhắc anh đi làm lịch trình cũng phải giữ sức khỏe, phải nghỉ ngơi thật nhiều. Sau đó vui vẻ đi tham gia show dì Cúc thôi.
Hà Nội cũng không mất đi sự sầm uất của nó sau khi bão tới, chỉ là thu mình lại một chút để hướng tới những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi, Trần Anh Khoa lại yêu Hà Nội hợ một chút. Ở đây có người hâm mộ yêu thương anh, có sự khác biệt so với Hồ Chí Minh, và có Nguyễn Huỳnh Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy