18. bệnh

968 120 5
                                    

Càng đi sâu, áp lực càng đè nặng lên đôi vai các anh tài. Mỗi ngày đều phải tranh thủ để luyện tập, tinh thần phải lên đến 200%, thậm chí là hơn thế nữa để cống hiến cho khán giá những tiết mục tuyệt vời nhất. Chưa kể ngoài chuẩn bị cho công diễn, lịch trình cá nhân đan xen cũng dày đặc không kém, chồng chéo lên nhau lại khiến sức khỏe những người nghệ sĩ không còn khỏe mạnh.

Thức khuya đến tận năm, sáu giờ sáng để chỉn chu bài nhạc. Hôm nào may mắn có thời gian thì ngủ được một chút, hôm nào có lịch trình đành thức thêm nguyên một ngày, chẳng dám để lộ ra sự mệt mỏi. Hôm trước Khoa đến sáu giờ sáng mới xong việc, lịch phỏng vấn quay chụp vào tám giờ khiến cậu không dám ngủ vì sợ ngủ quên mất. Buổi chiều thì chuản bị cho buổi livetsream với nhãn hàng. Tới tận khuya mới về đến nhà, lại chẳng yên tâm chút nào lại tiếp tục làm việc.

"Vẫn đang làm việc à?" Vừa vào bàn làm việc thì Huỳnh Sơn gọi tới, Khoa nghe có chút khàn khàn.

"Ừ, mới xong lịch trình mà chẳng yên tâm." Khoa đáp. "Bạn đau họng à? Giọng khàn quá."

Đầu dây bên kia không trả lời ngay, ngân nga mấy câu hát. "Hơi rát nhưng anh ngậm kẹo rồi, bạn đừng lo. Khoa đi ngủ đi, cả ngày không được chợp mắt rồi."

"Nhưng vẫn không yên tâm."

Cái tính cứng đầu của Khoa dù làm gì cũng phải làm cho xong mới được, nên Sơn có làm cách gì cũng không khiến bạn đi ngủ được. "Thế anh với bạn cùng làm việc, xong rồi ngủ sớm được khồng?"

"Thôi, bạn đi ngủ đi. Mai còn ra Hà Nội nữa."

"Không cãi, anh phải giám sát bạn đến giờ đi ngủ."

Đêm đó, hai người mở máy gọi điện cho nhau, vừa nghe âm thanh từ đối phương cho đến gần sáng mới đi ngủ.

Huỳnh Sơn ra sân bay vào tầm trưa để làm thủ tục, bay ra Hà Nội đã ba, bốn giờ chiều. Vừa đến nơi là phải về nhà gặp mẹ chứ, thế là bắt xe về với gia đình. Nhưng cơn viêm họng hôm qua tưởng như đã khỏi nay càng nặng thêm, đến mức Sơn còn phải chích thuốc và xông họng cho kịp buổi biểu diễn tối nay. Không thể để những người hâm môk mình không gặp tám tháng thất vọng được.

Cháy như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy buổi biểu diễn này chưa bùng nổ như anh mong muốn. Huỳnh Sơn muốn những màn biểu diễn của mình còn tuyệt vời hơn thế, nhưng cổ họng không cho phép khiến anh cảm thấy có lỗi. Diễn xong là phải lên broadcast để xin lỗi fan vì chưa làm tổt, sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe để cháy cùng fan mấy ngày nữa.

Anh Khoa cầm lấy điện thoại lướt lướt facebook, cả ngày nay anh bạn nhà về Hà Nội rồi, cậu cũng dành cả chiều đi tập với các anh khác. Sơn lâu không về nhà, cậu biết điều đó nên không muốn quấy phiền, chỉ nhận được cuộc gọi báo đến nơi rồi thôi. Cậu hiểu cảm giác về nhà hạnh phúc mức nào, phải để Sơn tận hưởng chứ.

Ting, tiếng broadcast của Sơn vang lên thông báo tin nhắn. Anh Khoa thấy vậy vội vàng ấn vào điện thoại coi, ơ bạn ấy bị bêngj nặng vậy mà giấu. Đêm qua còn cố gắng thức khuya cùng mình. Vừa giận vừa thấy có lỗi, Khoa vội gọi điện cho Sơn.

"Ơi, anh nghe." Giếng khàn khàn vang lên, làm Khoa như tăng xông đến nơi.

"Bị bệnh sao không nói cho tôi? Xông họng với chích thuốc như vậy có đau không, có mệt không?"

"Anh vui lắm, nay anh gặp fan Hà Nội ấy."

"Vẫn phải giữ sức khỏe chứ."

Huỳnh Sơn làm cậu lo điên lên được. Mang tiếng 'bạn nhà', cậu chỉ biết chuyện anh bị viêm họng đến mức phải xông họng, chích thuốc cấp tốc qua kênh broadcast. Rất là muốn giận, nhưng cậu cũng hiểu anh không muốn cậu lo lắng.

"Vậy bạn nghỉ đi, phải nghỉ sớm sáng mai còn bay vào đây nữa."

"Anh biết rồi." Sơn đáp. "Mai anh mang đồ mẹ nấu vào cho bạn ăn."

"Thích thế. Cảm ơn bác gái nha."

"Gọi mẹ chứ."

"Này."

Hai người lại nói chuyện một lúc, chủ yếu là Khoa kể nay đi tập như nào thôi, không cho Sơn nói sợ anh đau họng hơn.

"Nay anh thấy bạn quậy lắm nhá. Đăng ảnh với anh Jun mà ôm ấp, hôn má. Muốn bị đánh đòn à."

Khoa nhớ chiều nay mình cũng quậy mà hơi chột dạ. "Trêu Hải Ly thôiiiii."

"Bạn chờ đó, anh vào là anh xử bạn liền."

Khoa biết Sơn không đùa, vội bảo Sơn đi ngủ nè. Mãi mới dứt nhau ra được, Khoa nhắc mãi Sơn đi ngủ sớm, mai cậu sẽ ra đón anh thì đối phương mới chịu.

Kay Trần đã gửi một ảnh vào broadcast

'Này, anh định đi ngủ mà bạn định chọc anh à?'

'Bạn không đi ngủ là tui còn đăng tiếp.'

'Khoa cẩn thận đấy, mai anh về rồi anh 'xử' bạn đấy, không thoát được đâu.'

***

Dù lịch trình thế nào, cũng mong các anh tài giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ạ. Cảm ơn các anh tài dù mệt mỏi như thế nào vẫn luôn cháy hết mình trên sân khấu. Iu Sơn Khoa và các anh tài lắm ạ.

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ