Vì tình hình mưa bão căng thẳng ở miền Bắc, Sơn cùng công ty đã đời lịch trình của mình sang một dịp khác khi mọi thứ ổn định hơn. Từ Phú Thọ về nhà, ở cạnh gia đình thêm một chút, Sơn quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩ có chút tiếc nuối, vì anh đã dự định đợi Khoa ra Hà Nội rồi cùng anh đón sinh nhật của anh.
Trở về thành phố sầm uất, bầu trời Hồ Chí Minh cũng đón anh bằng những cơn mưa. Sau khi gọi điện cho bạn nhà nói anh về nhà rồi, dặn dò bạn tối đi diễn cẩn thận rồi khi nào về anh đón. Khoa nghe điện thoại kêu không cho, muốn anh nghỉ ngơi vì mấy ngày vừa rồi anh cũng đã thấm mệt, vẫn cần nghỉ ngơi thì hơn.
Buổi tối nay Khoa có lịch diễn để kêu gọi quyên góp cho bà con miền Bắc. Ngày mai cậu cũng bay ra Hà Nội để diễn, mà thời tiết như này chẳng biết đường nào mà lần. Trời đổ mưa tầm tã làm quang cảnh tắc đường không di chuyển được. Ngồi xem tin tức trên xe mà lòng không khỏi bồi hồi suy nghĩ, thiên tai lớn quá, gây ra không biết bao nhiêu thương vong. Cậu nghĩ đến Sơn cũng lên Phú Thọ giúp sức, hay là gọi điện cho Sơn nhỉ. Nhưng giờ anh đang nghỉ, xíu nữa cậu sẽ gọi sau. Phải lên broadcast nói chuyện với mọi người một chút cho yên lòng.
Helluuu
Hôm nay các bạn có xem tui và các A,C hát ko
H tui đang trên đường lên nè
Mà mưa quá
Nhìn xót với thương ghê
Nay tui hát cho mọi ng nghe nha
Mai tui ra Hà Nội diễn rồi
Muốn diễn xong ra hỗ trợ bà con quá
Mà ko biết đi như nào
Giúp như nào
Chứ công việc tay chân tui làm nhanh lắm
Để gọi Subủm thử
Coi có phụ dc gì ko
Thấy Subủm giỏi ghê
Mọi người hay trêu Khoa rằng, nếu cậu không khen Sơn một ngày là cậu trếcccc. Nhưng Sơn trong mắt Khoa luôn tài giỏi như thế, là mục tiêu hình mẫu để cậu đuổi theo. Sơn bận chuyện gia đình như thế vẫn có thời gian để thiện nguyện giúp đỡ mọi người, không giỏi sao được. Vậy nên Khoa cũng muốn góp chút sức, mấy chuyện tay chân này hồi hai hai, hai ba làm cũng quen rồi, giờ nặng nhọc xíu có nề hà gì.
Trước khi diễn, anh Đan tìm gọi Khoa, kêu rằng nãy Sơn gọi không được cho cậu. Điện thoại cậu nhờ trợ lý cầm giúp, vậy nên nhỡ nhàng cuộc gọi từ anh. Anh Đan bảo Sơn thấy tin nhắn của cậu trên broadcast rồi, xíu qua đón Khoa rồi nói chuyện. Cậu nghe xong cảm ơn anh Đan, rồi cũng lên sân khấu biểu diễn. Đợi tối muộn diễn xong, Khoa lấy điện thoại từ trợ lý rồi kêu bạn về trước còn mình tự về. Lúc ra ngoài đã thấy xe Sơn đậu ở một góc, anh hơi hé kính xuống rồi ra tín hiệu cho Khoa lên xe.
Trời Sài Gòn đổ mưa, hai người trao nhau cái đập tay cùng cái ôm nhớ nhung. Khoa còn trách sao Sơn không ở nhà, lội mưa gió đến đây làm gì. Mà anh chỉ cười đáp lại, còn mấy tiếng bên nhau lại xa nhau tiếp rồi. Sơn đưa Khoa về nhà mình, giờ ra ngoài cũng không tiện. Cậu cũng cần nghỉ ngơi sáng mai bay ra Hà Nội nữa.
"Chúc mừng sinh nhật Sơn nhá."
Khoa không kịp mua bánh, nhưng vẫn đủ thời gian để nấu một bữa ăn khuya cho cả hai người. Cậu biết Sơn dậy cũng không chịu ăn uống lại trốn vào studio, nên bữa ăn này vừa vặn phù hợp để tổ chức sinh nhật muộn cho anh.
"Khi nào Khoa về, chúng mình phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn nhé."
"Đương nhiên rồi."
Bữa ăn khuya đơn giản nhưng lại đủ làm tâm trí đủ ấm áp. Chỉ cần có thời gian cạnh nhau thì đâu cần điều gì lớn lao.
"Anh đọc tin nhắn trên broadcast bạn rồi. Hôm bữa anh cùng SS đi giúp đỡ."
"Thế Sơn có biết chỗ nào có thể hỗ trợ được không, tui cũng muốn góp sức."
"Để anh liên hệ hỏi cho."
"Cảm ơn Sơn nhé."
"Khoa giỏi lắm đấy."
"Tự nhiên khen tui vậy?"
"Vì bạn giỏi."
Bạn khen anh giỏi, nhưng bạn cũng rất giỏi đấy Khoa.
Ảnh mỉm cười, đôi mắt cong cong làm Khoa có chút ngại ngùng. Anh đưa tay xoa lấy máu tóc vẫn còn chút sáp tóc của Khoa, dùng ánh mắt nuông chièu tự hào về bạn nhà.
"Ra Hà Nội phải cẩn thận đấy."
"Ở Sài Gòn cũng nhớ giớ sức khỏe đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy