"Ê, nãy Soobin ngã lúc xuống sân khấu đấy."
Đang ngồi ở phòng chờ đợi đến nhóm mình biểu diễn, bỗng giọng anh Đan vang lên làm Khoa đang ngồi cùng các thành viên khác mà giật mình. Sơn bị thương nhẹ thôi đã làm Khoa lo rồi, đây còn ngã chẳng rõ nặng nhẹ ra sao. Mãi cho đến khi tiếng của mọi người trong đội của Sơn về phòng chờ với đôi chân tập tễnh đã được sơ cứu, Khoa đã thở phào nhẹ nhõm vì không bị thương quá nặng.
Trái lại với sự lo lắng của Khoa khi thấy mình, Sơn lại điềm tĩnh hơn nhiều. Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa làm hiệu ý anh không sao đâu. Nhưng mà ai tin được cái chân khập khẻnh kia không có chuyện gì chứ. Thế là chẳng để Sơn nói gì thêm, Khoa đã kéo bạn ra một góc ngồi xuống, còn không quên xin phép mọi người một chút. Các anh tài thì lạ gì cái đôi Sơn Khoa này nữa, thôi kệ cho hai bạn nói chuyện vậy.
"Sao lại bị ngã vậy chứ?"
"Lúc xuống hụt chân chút thôi mà."
"Trên sân khấu tui thấy bạn cũng bị thương đấy nhá."
Biết là chẳng thể giấu được bạn, Huỳnh Sơn chỉ có thể thú nhận là có một đoạn bị ngã trên sân khấu nhưng không nghiêm trọng để Anh Khoa yên tâm hơn.
"Anh có đeo băng bịt đầu gối bạn tặng anh ấy." Kéo nhẹ ống quần dài lên khoe với người ngồi cạnh mình. "Cảm ơn Khoa đã tặng anh nhá."
"..."
"Bạn đừng giận hay lo, sớm lành thôi."
Xin thề với trời, giọng trai Bắc mà đã dỗ ngọt thì đối phương nghe được sẽ sẵn sàng làm người phản diện trong câu chuyện. Nguyễn Huỳnh Sơn ấy - trai Hà Nội dịu dàng tình cảm đã làm sự lo lắng trong lòng Khoa bay biến mất lúc nào không hay.
"Bạn đấy, lần sau đừng để bị thương không tui xót chết mất."
"Oke oke, nghe liền."
Đấy là lúc Sơn bị thương, dẫu cho có đang giận vì lo nhưng Khoa sẽ dịu lại nhanh thôi, miễn là đối phương không gặp vấn đề gì cả. Vậy mà người lớn hơn kia lại nghiêm khắc với Khoa chỉ vì bạn bị ốm nhưng vẫn cố gắng luyện tập để rồi bị thương.
Bình thường Huỳnh Sơn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, bị trêu là Soobin Hoàng Ngủ, Soobin Hoàng Điệu cũng vui vẻ, vậy mà lúc nghe Khoa bị thương cái lại nghiêm mặt liền. Đến khi đứng trước mặt cậu mà hỏi sao lại bị thương cũng làm Khoa rén ấy chứ.
"Bạn đừng để anh lo, bạn bị thương một, anh xót mười."
Nghiêm khắc vậy thôi, nhưng rồi cũng lại dịu giọng để nói chuyện với Khoa thôi. Ai lại nỡ nặng lời với em Khoa nhỉ?
"Bình thường tui lo có căng với bạn vậy đâu?"
"Cãi anh à?"
"Biết rùi mà. Sau sẽ không tập quá sức đâu."
"Ừ, thế không được bỏ bê sức khỏe, vì bạn bị thương, anh cũng xót."
Vết thương nhỏ nhưng xót lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. những ngày ở nhà chung
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy