An Cát và những người khác trở về làng thì trời đã tối rồi, từ sáng xuất phát đến giờ mới quay về, lúc này trong lòng cô thật sự mong ngóng họ nhanh chóng chuyển đến đây, như vậy cô có thể tiện lợi hơn rất nhiều. Trưởng làng có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên mới không chút do dự mà đồng ý với đề nghị của Vương Phú Quý.
An Cát tách ra khỏi An Khang và Vương Phú Quý, bước nhanh về nhà. Đến cửa, vừa định gõ cửa thì cửa lớn đã kẽo kẹt mở ra, một bóng người lao vào lòng cô. Trong lòng An Cát trở nên ấm áp, ôm chặt lấy tức phụ, cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể cô truyền đến, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Tức phụ ngốc này đã đứng đợi bao lâu rồi.
Bạch Trà thấy trời đã tối dần, chỉ có cô và đứa con ở nhà, cô không dám đứng chờ ngoài cửa, nên chỉ có thể đợi bên trong. Nghe thấy tiếng động xác định là An Cát, cô mới mở cửa. Khoảnh khắc ôm lấy An Cát, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới nhẹ nhõm.
An Cát chớp mắt để giấu đi giọt nước mắt ướt át, lo lắng tức phụ bị lạnh, vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Sau này không được như thế này nữa, nếu bị lạnh ốm thì ta sẽ đau lòng lắm. Ngoan, chúng ta vào phòng thôi." Thả Bạch Trà ra, cô xoay người đóng cửa thật chặt, nắm tay vợ vào nhà, không cần đợi cô bị lạnh ốm, hiện tại cô đã đau lòng không thôi.
Hai người vào nhà, Bạch Trà giúp An Cát cởi áo bông, vẻ mặt dịu dàng hỏi: "Sao giờ này mới về, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" An Cát đi huyện thành cũng chưa bao giờ về muộn như vậy, hôm nay cô không có việc gì liền ra cửa ngóng, không thấy An Cát trở về, trong lòng càng ngày càng lo lắng, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
An Cát đưa tay vòng qua eo thon của vợ, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên má ửng đỏ, một nụ hôn kéo dài mãi mới rời ra, cười giải thích: "Không có chuyện gì đâu, mấy cái thôn đó xa lắm, còn có người bị cảm, chữa bệnh cho họ cũng mất một chút thời gian." Đừng nói đến Bạch Trà, nhìn trời ngày càng tối, cô cũng nhớ vợ và con.
Đôi mắt của Bạch Trà long lanh, gương mặt ửng hồng, dựa vào lòng An Cát khẽ thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập mạnh, giận dỗi liếc An Cát một cái rồi đẩy cô ra, đi vào bếp lấy cơm cho cô.
An Cát mỉm cười, đi đến bên giường nhìn đứa bé đang ngủ say, mỉm cười rồi đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Sau đó, cô vào bếp nấu hai bát canh gừng, cùng vợ uống rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Đang ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa, Bạch Trà mở cửa, nghe giọng của Đại Phúc liền bảo An Cát tiếp tục ăn cơm còn mình đi mở cửa.
Đại Phúc và Nhị Quý mặc áo da lớn tiến vào, An Cát nhìn thấy liền cười nói: "Mới về à, ăn cơm không?" Hai người này cũng rất siêng năng, hôm nay trời lạnh thế này mà mỗi ngày đều dẫn vợ ra quán bán hàng.
Nhị Quý liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được mà nuốt nước miếng, rất thành thật lắc đầu tỏ vẻ không ăn đâu.
Đại Phúc thấy em trai như vậy, liền trừng mắt nhìn, cái tật tham ăn của nó mãi không thay đổi.
Bạch Trà nhìn thấy buồn cười, đi vào trong lấy thêm hai bộ bát đũa, mời hai người họ ngồi xuống ăn cơm cùng An Cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp
General FictionTác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách hợp, Giả tưởng lịch sử, Tình yêu,Sinh hoạt bố y,HE Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm:...