Chương 11: Như đi đánh ghen

1.4K 101 0
                                    

Sau đó, Tịch Lương Uyên nhìn thấy được một bức tranh cực kỳ sắc tình.

Đồ vật giữa hai chân trở nên thô hơn, nhói đau một chút.

Tịch Lương Uyên ghen ghét đến vô cùng, nhưng so với dục vọng thì lại chẳng kém gì.

Sắc mặt cậu ta lạnh hẳn đi, nhìn Lam Nhu đang tuốt dương vật của Giang Ngư, ánh mắt công ba nhìn như thể một lưỡi đao, chặt đứt thứ đồ xấu xí nằm trong bàn tay ngọc ngà của Lam Nhu vậy.

Tại sao lại là Giang Ngư? Lam Nhu thích cậu ta sao?

Tịch Lương Uyên hận không thể là người được Lam Nhu chăm sóc chim to của mình.

Tịch Lương Uyên cười lạnh, anh ta mở cửa, đi đến trước phòng của Giang Ngư, ý muốn trực tiếp đi vào phá đám hai người.

Giống như đi đánh ghen vậy...

Sau đó, anh ta loáng thoáng nghe được âm thanh bên trong phát ra, Lam Nhu thúc giục Giang Ngư mau mau một chút.

Tịch Lương Uyên suy đi tính lại, rút tay về.

Đúng vậy, bên trong căn phòng kia, hai người họ đều là tình nguyện không ép buộc, anh ta lấy lí do gì mà đòi quấy rầy?

Tịch Lương Uyên biểu tình lạnh lẽo vô cùng

Tịch Lương Uyên quay về phòng, anh ta lại mở máy tính, quay ra phía trước để theo dõi, muốn nhìn xem Giang Ngư làm cách nào mà có thể lừa được Lam Nhu vào tròng.

Sau đó Tịch Lương Uyên bật cười.

Anh ta theo dõi không sót một chút nào. Nhìn thấy Giang Ngư vừa xuất tinh thì Lam Nhu đã đứng dậy đi về, không có ý tứ làm chuyện chịch choẹt kia thì an tâm hơn hẳn.

Ngón tay xoa màn hình, khuôn mặt Lam Nhu xinh đẹp tuyệt trần, như thể cách màn hình là có thể sờ đến ái nhân.

Anh ta hẳn phải thích Giang Ngư mới đúng, nhưng thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, có lẽ anh ta cũng không hẳn là thích Giang Ngư đến thế.

Khuôn mặt vô cảm tháo dây lưng, kéo khoá quần tây, nắm lấy dương vật thô to, ẩn hiện đầy mạch máu xanh tím đến đáng sợ.

Anh nhìn vào màn hình, nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Nhu

Tại sao lại đơn thuần như thế, thảo nào bị Giang Ngư lừa làm chuyện bẩn thỉu như vậy, hay cậu là một bé đĩ, có thể làm chuyện đó với bất kì người đàn ông nào.

Đều cho em, đúng vậy, đều đút sữa chua cho em.

Anh muốn giữ bé đĩ lại, để lam Nhu không rời xa anh nữa, để bé đĩ nhận ra sai lầm của mình và không tìm đến những người đàn ông nào khác ngoài anh.

Có phải anh ta nên đem Lam Nhu nhốt lại, sau đó dùng hết sức chịch bé đĩ, đâm bé đến khóc, chịch chết em thì em mới ngoan ngoãn được?

Tịch Lương Uyên trong đầu đầy những ý nghĩ không thể chấp nhận được, anh ta nắm chặt dương vật, vuốt lên vuốt xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt của Lam Nhu trên màn hình.

Anh dùng sức mạnh rất lớn đến mức cảm thấy dương vật đau đớn, nhưng khi nhìn vào màn hình, khuôn mặt của Lam Nhu lại mang đến cho anh một khoái cảm khác.

Anh cảm thấy như Lam Nhu đang tự mình nâng mông, cầu xin anh đâm thật mạnh vào lỗ đít hồng hào đó.

Sau một lúc lâu, Tịch Lương Uyên mới đạt cực khoái, phun ra những dòng chất lỏng ấm nóng và đặc sệt lên màn hình. Tất cả đều dính vào hình ảnh của Lam Nhu, như thể đang dùng chính tinh dịch của mình tắm rửa cho bé đĩ của anh ta vậy.

......

Sau khi Giang Ngư hoàn tất, anh để lại tinh dịch trên tay Lam Nhu, khiến cậu cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Tuy nhiên, Lam Nhu không phàn nàn vì hiểu rằng đó là phần của những gì cậu phải chịu đựng. Cậu từ chối sự giúp đỡ của Giang Ngư để tự mình rửa tay.

Khi rời khỏi phòng của Giang Ngư, Lam Nhu thở dài và cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Khi trở về phòng của mình, Lam Nhu đã rất khó chịu và cần phải làm sạch những vết bẩn trên tay. Cậu rửa tay bằng rất nhiều nước và xà phòng, cẩn thận làm sạch từng chút một. Những bọt xà phòng lấp lánh trên tay khiến cậu cảm thấy một chút dễ chịu. Cậu phải dùng nhiều xà phòng để làm sạch hoàn toàn. Những bọt xà phòng lớn trông rất đáng yêu, nhưng chúng cũng giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng, sau khi rửa sạch tay, Lam Nhu nhìn chằm chằm vào tay mình, kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có ai. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên mũi để kiểm tra xem có mùi lạ không. Cậu mong rằng không có mùi gì lạ.

Sau đó, Lam Nhu đi tắm để làm sạch cơ thể. Khi tắm xong, cậu bôi thuốc lên những chỗ bị trầy xước trên tay và dán băng dán lên các vết thương.

Lam Nhu để vết thương dính nước, khiến vết thương nhói hơn, nhưng vì 996 đã dùng lệnh, che đi sự đau đớn của cậu nên kì thật cậu cũng chẳng thấy gì.

Cuối cùng cũng chẳng thế tránh được kết quả xấu nhất, ngày hôm sau, bàn tay của Lam Nhu phồng rộp hẳn lên, chỗ bị thương càng đỏ, băng dán cũng vô dụng.

Khi lệnh giảm đau kết thúc, Lam Nhu mỗi lần chạm tay vào đều cảm thấy đau đớn không nguôi, hơn nữa còn lại đúng tay phải! Đó là tay thuận của cậu mà!!

Lam Nhu nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu, cảm thấy rất tội nghiệp vì những gì mình phải chịu đựng. Cậu thấy mình đã phải trả giá quá nhiều cho vai trò công bốn của mình. Cậu tự nhủ rằng hôm nay sẽ chỉ tập trung vào việc ăn đồ ăn vặt và xem phim hoạt hình, không muốn bị ai làm phiền.

Lam Nhu cảm thấy rằng nếu có trách móc thì phải đổ lỗi cho thụ chính trong câu chuyện.

Dù các món ăn trong biệt thự rất ngon, nhưng vì cậu đã quen ăn những món đó từ trước, nên chúng không còn hấp dẫn với cậu nữa. Thay vào đó, đồ ăn vặt và phim hoạt hình mới là những thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú hơn nhiều.

Ngày hôm qua, Lam Nhu cảm thấy ăn không đủ no. Cậu lấy di động ra và đặt một đơn hàng đồ ăn vặt.

Khi đi lấy cơm hộp, cậu gặp nhóm người đang dùng bữa. Giang Ngư, với tâm trạng tốt, lên tiếng hỏi:

"Nhu Nhu, em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của anh ta rất ngọt ngào.

Lam Nhu chớp chớp mắt, dường như không có việc gì, tay trái đang muốn mở cửa lớn thì dừng lại

Lời tác giả: Thả sao và bình luận nhé

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ