[🍖] Chương 36: Tôi không cần anh!

673 30 0
                                    

Giang Ngư kéo Lam Nhu về phía anh, sau đó cậu mơ mơ màng màng bị anh ôm lên. Cậu nóng quá, nóng muốn chết. Lúc này, anh giống như một khối băng biết đi, cậu ôm chặt lấy mà cọ mặt lên. Giang Ngư cuối cùng cũng hạ hoả một chút, áp mặt cậu vào ngực mình. Anh duỗi tay ra, nhấc chân của cậu lên, bế kiểu công chúa.

Ông chủ Hoàng vốn dĩ thấy Giang Ngư đến thì sẽ quấn quít, nhưng giờ thấy anh định rời đi cũng vội vàng đứng lên theo, thò tay chỉ vào mặt anh:

"Cậu, cậu làm gì thế! Cậu dẫn em ấy đi đâu?"

Ông ta run run chỉ tay vào mặt anh. Ông ta sợ Giang Ngư sẽ làm gì hại tới cậu, xúc phạm cậu. Anh đúng là đẹp thật đấy, nhưng không bằng 1% của Lam Nhu. Nói rõ hơn thì là Giang Ngư xứng với cậu à?

"Cút đi."

Giang Ngư nhìn về ông chủ Hoàng, sắc mặt trầm hẳn xuống.

"Đừng để tôi nói lần hai."

Ông ta tìm chết à? Chờ anh trông chừng Lam Nhu tốt lên thì lão cứ chuẩn bị đi, tuyệt đối không để yên cho lão, đã vậy còn hạ thuốc Lam Nhu. Anh sợ hãi không thôi, nếu anh không theo dõi cậu ngày hôm nay thì liệu cậu sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Trong nháy mắt, Giang Ngư cả người toả ra hơi lạnh, khiến ông Hoàng sợ tới mức run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nói gì nữa. Vốn dĩ ông ta chả tốt lành gì , giờ phút này muốn giữ Lam Nhu lại nhưng cũng không biết làm như nào, ông ta chưa từng làm chuyện tốt như này trước đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Nhu bị Giang Ngư bế đi. Ông ta đứng tại chỗ mà dậm chân.

Lam Nhu mơ màng mà cọ lên người của Giang Ngư:

"Khối băng to quá."

Khối băng to như này phải cọ vào cho mát!

Trong đầu cậu ngoài suy nghĩ cọ vào tảng băng thì còn mơ hồ nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không uống đồ ăn thức uống mà người lạ đưa cho, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Giang Ngư bị cọ đến hô hấp căng thẳng, thân dưới cứng lên rồi. Sắc mặt vẫn đen như than, đành bế cậu nhanh về nhà.

Về đến nơi, anh thả nhẹ cậu xuống giường, động tác muốn nhanh nhanh chóng chóng mà đi tắm nước lạnh, nhưng chưa kịp đi đã bị cậu kéo lấy góc áo.

"Băng ơi, băng đừng, đừng đi mà..."

Đôi mắt của Lam Nhu ướt dầm dề, trở nên mù sương, đáng thương vô cùng nhìn về phía Giang Ngư. Khuôn mặt ửng hồng, toàn thân ửng đỏ.

Giang Ngư: "..."

Nếu cậu ấy cứ hành động như vậy, anh sẽ không nhịn được mà đè cậu ra mất. Nhưng như vậy có nhanh quá không? Anh muốn từ từ mà chuẩn bị thôi... Đôi mắt của anh tối sầm lại. Giang Ngư thở dài, sau đó ôm Lam Nhu vào phòng, tiếp tục xả nước lạnh. Anh cố ý cho cậu một cơ hội, nếu cậu còn láo nháo nữa thì anh cũng chả kiềm chế làm gì. Quả thật, Lam Nhu bắt đầu nghịch.

Cậu nằm trong lòng Giang Ngư mà nhích tới nhích lui, bàn tay nhỏ nhắn sờ tay vào trong quần áo của anh, cọ ngực, không ngừng câu dẫn. Giang Ngư cong môi lên.

"Lạch cạch——"

Anh tắt vòi sen, đặt nó qua một bên, ôm Lam Nhu về phía giường của mình. Cậu ngoan ngoãn nằm yên trong ngực anh, khuôn mặt cọ lên ngực, nhưng mà cũng chỉ cọ nhẹ thôi. Tâm tình của anh càng thêm phức tạp, tuy rằng vừa rồi rất tức giận, nhưng giờ cũng chẳng còn xíu bực dọc nào. Anh không phải người hiền lành gì, huống chi đây lại là người anh thích, thậm chí là yêu sâu đậm...

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ