Chương 26: Tôi xin lỗi, tôi chỉ quá thích em.

647 37 0
                                    

Trì Nam Ngọc cầm bộ quần áo trong tay, thoáng chần chừ. Khi ngửi nhẹ, anh phát hiện ra một mùi hương quen thuộc, câu nhân và dịu dàng, không phải là mùi của nước giặt hay bất kỳ loại nước hoa nào, mà chính là mùi tự nhiên của Lam Nhu. Hương thơm này đã thấm vào từng sợi vải, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta mê đắm.

Trì Nam Ngọc nhận ra rằng, để mang bộ quần áo ra khỏi phòng, anh phải đi qua phòng ngủ nơi Lam Nhu đang nằm. Mặc dù bộ quần áo là của Tịch Lương Uyên, nhưng nó vẫn mang mùi hương của Lam Nhu, khiến anh không muốn bỏ qua cơ hội này.

Trì Nam Ngọc không muốn để Lam Nhu phải làm việc nặng nhọc như giặt quần áo, vì nghĩ rằng đó là việc của đàn ông. Đồng thời, anh cũng muốn giữ bộ quần áo này cho riêng mình, đây là một biểu hiện của dục vọng sâu kín trong lòng anh.

Trì Nam Ngọc không muốn để Lam Nhu tiếp tục mặc bộ quần áo của Tịch Lương Uyên, vì vậy anh quyết định lấy bộ quần áo mang đi. Anh gấp nó lại cẩn thận, nhét vào trong áo của mình, để giữ ấm và tránh bị phát hiện.

Khi đã sắp xếp xong, anh hài lòng và rời khỏi phòng ngủ mà không để lộ dấu vết. Trì Nam Ngọc chào Lam Nhu một cách tự nhiên, mặc dù anh thực sự muốn Lam Nhu hơn là bộ quần áo.

Lam Nhu, mệt mỏi, nằm ngủ trên giường, không để ý đến sự ra đi của Trì Nam Ngọc. Trì Nam Ngọc rời khỏi phòng, cảm thấy sự chuyển động của Lam Nhu chỉ là một hình ảnh thoáng qua.

Trì Nam Ngọc cảm thấy an ủi duy nhất là đã lấy được bộ quần áo của Lam Nhu. Anh nhẹ nhàng ngửi hương thơm còn sót lại trên đó, cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn. Tuy nhiên, sự khao khát với Lam Nhu vẫn không thể kiểm soát được, và cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ.

Đêm khuya, Trì Nam Ngọc không thể ngủ được, cảm thấy sự ham muốn không thể kiểm soát. Anh nằm trên sô pha, cố gắng làm giảm sự kích thích không thể tránh khỏi từ bộ quần áo của Lam Nhu. Sự khao khát mãnh liệt khiến anh không thể kiên nhẫn, và cuối cùng đứng dậy, chằm chằm nhìn vào cửa phòng ngủ nơi Lam Nhu đang nằm.

Trì Nam Ngọc lặng lẽ bước vào phòng ngủ, để ý không làm ra bất kỳ tiếng động nào. Anh chỉ đơn giản là muốn đảm bảo rằng Lam Nhu đã được đắp chăn ấm và không bị lạnh. Trì Nam Ngọc cảm thấy bản thân, với tư cách là một ảnh đế nổi tiếng, chỉ đơn thuần là muốn nhìn một chút và không có ý định làm điều gì sai trái.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, hình ảnh Lam Nhu đang ngủ say thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt đỏ bừng và miệng nhỏ nhếch lên, đôi lông mi rũ xuống làm cho Trì Nam Ngọc cảm thấy xúc động. Dù anh rất muốn đến gần hơn và ôm Lam Nhu, nhưng anh biết chừng mực, chỉ đứng nhìn trong im lặng.

Mặc dù rất khó để rời khỏi phòng, Trì Nam Ngọc vẫn biết rằng anh cần phải giữ khoảng cách. Nhưng sự khao khát mãnh liệt của anh đã khiến anh không thể rời mắt khỏi Lam Nhu, chỉ muốn ở gần và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của Lam Nhu.

Anh không chịu nổi, ngồi xuống mép giường, dựa gần vào Lam Nhu. Anh cúi người, hít thở không khí từ Lam Nhu, có chút chần chừ, không dám tiếp tục hành động của mình. Anh đã quyết định sẽ dùng phương pháp "nước ấm nấu ếch" rồi mà, nếu tiếp tục làm thế sẽ doạ sợ Nhu Nhu mất. Nhưng hơi thở của cậu lại cực kì ngọt ngào, bên trong miệng có phải sẽ ngọt hơn không? Anh rất muốn biết.

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ