Chương 6: Anh có quyền gì mà quản tôi?

1.4K 109 0
                                    

"Hửm? Không đói bụng thì không ăn, cậu định sau này chỉ ăn mấy thứ này sao?"

Cố Lẫm nói với vẻ nghiêm khắc và nụ cười lạnh lùng.

Giang Ngư, nghe thấy vậy, nhíu mày nhìn Cố Lẫm. Trước đây, khi ăn cơm dưới lầu, mọi người thường không quan tâm đến việc Lam Nhu có xuống ăn hay không. Nhưng lần này, cả nhóm đều muốn gọi Lam Nhu xuống ăn cơm, và cuối cùng, Giang Ngư là người đi.

Tuy nhiên, bây giờ Cố Lẫm cũng lên đây, điều này khiến cho cuộc nói chuyện giữa Giang Ngư và Lam Nhu bị phá hỏng. Giang Ngư cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Chỉ là gọi cậu ăn một bữa cơm, sao mà chậm chạp thế?"

Cố Lẫm cười nhạt

"Làm sao cậu có thể cứ ăn những thứ không tốt cho sức khỏe này mãi được? Phải có người quản lý chứ."

Cố Lẫm nhận ra rằng ánh mắt của mình không thể rời khỏi Lam Nhu. Anh cảm thấy có sự ghen tị và ham muốn mãnh liệt. Anh muốn Lam Nhu thuộc về mình, muốn chạm vào cậu và để lại dấu ấn trên cơ thể cậu. Cảm giác ghen ghét của anh mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát được. Trước đây, dù anh có thích Giang Ngư, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét như thế này.

"Cái gì không tốt cho sức khỏe?"

Lam Nhu tức giận.

"Tôi ăn cái gì thì liên quan gì đến anh? Anh có quyền gì mà quản tôi?"

"Nhu Nhu à, chúng ta không cần để ý đến hắn"

Giang Ngư bước tới, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng vẫn nên ăn cơm, những món ăn này có nhiều calo, tốt nhất là ăn ít thôi..."

Giang Ngư xoa đầu Lam Nhu, đôi mắt anh ấm áp.

Cố Lẫm dựa vào khung cửa, cười nhạt. Khi nhìn thấy Giang Ngư xoa đầu Lam Nhu, anh không thể chịu được, và đi qua hướng Lam Nhu.

Cố Lẫm liếc nhìn Lam Nhu đang cắn miếng hamburger, rồi lướt qua các món ăn khác mà cậu đã gọi.

"Chỉ ăn mấy cái này à? Cậu cả ngày chỉ ăn đồ không tốt cho sức khỏe thôi sao?"

Cố Lẫm tiếp tục chỉ vào phim hoạt hình còn mở trên điện thoại của Lam Nhu và cười.

"Cậu thích cái này à? Đáng yêu nhỉ?"

"Anh có quyền gì mà quản tôi?"

Lam Nhu cảm thấy không thoải mái.

"Hoá ra thói quen của anh là thế này à?"

"Vì tôi là sếp của cậu, tôi có quyền quan tâm đến việc ăn uống của nghệ sĩ, có vấn đề gì sao?"

Cố Lẫm mặt không biểu cảm.

"Anh muốn để em ấy ăn một hai lần cũng được, nhưng không thể để em ấy ăn uống thế này mãi được"

Giang Ngư nói, rõ ràng không hài lòng.

Lam Nhu đứng bên cạnh, cảm thấy bối rối và không dám nói gì. Cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng kỳ lạ.

"Cứ một hai lần như vậy thôi, nhưng nếu sau này cứ tiếp tục như thế thì sao?"

Cố Lẫm cười lạnh lùng.

"Làm sao anh biết Nhu Nhu sẽ tiếp tục như vậy?"

Giang Ngư đáp lại.

Khi thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, Lam Nhu nhỏ nhẹ lên tiếng:

"À, thì, tôi không đói bụng đâu... Nhưng các anh đã ăn cơm chưa?"

Lời tác giả: Hí hí, lại càng thêm đáng yêu, có thể sắp tới sẽ có thêm nhiều tình tiết hấp dẫn! (Nhỏ giọng)

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ