[🍖] Chương 30: Tôi muốn Giang Ngư cơ

476 31 3
                                    

Lam Nhu nhấp môi nửa ngày, bị đụ đến tàn nhẫn, cũng không nói gì, lỗ đít chảy ra một cỗ nước dâm, cọ rửa con cặc của Trì Nam Ngọc mấy lần. Cậu vẫn hơi hơi tỉnh táo, chỉ cần nghĩ đến việc buộc phải nói cậu cần Trì Nam Ngọc chứ không cần thụ chính là đã không được rồi, OOC đó, không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?

(OOC (out of character): khác với tính cách thường ngày của người đó, nói này cho dễ hiểu nhe)

Lam Nhu đầu óc mơ màng, khoái cảm tràn trề, khóc hay không cũng chả rõ, không biết là khóc vì uỷ khuất hay là vì bị bắt nạt. Cậu thoáng nghĩ có phải do bản thân bị đụ quá mạnh bạo nên mới lúc tỉnh lúc mê như thế không. Sau đó, Trì Nam Ngọc không nghe được câu trả lời mới luôn miệng hỏi bên lỗ tai của Lam Nhu, có phải cậu muốn về với Giang Ngư không? Cực kì mê người...

Cậu lạnh hết sống lưng, thoát ra một tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt mù mờ mà nói:

"A ưm... Muốn... muốn về... tôi muốn Giang Ngư cơ... Ưm a.. Ha..."

Anh đen hết mặt lại. Bàn tay đặt vu vơ trên eo của cậu bỗng siết chặt vào, lộ rõ mấy vết ngón tay thô to, nhưng vẫn có hết sức không làm đau bảo bối của anh. Trù Nam Ngọc giống như ra sức đụ cho hả giận, nhanh chóng mà đụ vào lỗ đít chống đối của Lam Nhu, như nổi điên mà nghiền nát nó. Giờ phút này anh càng muốn làm cho Giang Ngư biến mất khỏi thế giới này, xe đâm đuối nước gì đó cũng được.

Ý tưởng ác độc của anh hiện lên trong đầu, mà bảo bối của anh cũng đang bị trừng phạt, đùi bị đụ đến run, tư thế ngồi quỳ cũng không duy trì nổi nữa. Hàm răng trên dưới đều run bần bật, mở miệng thì chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng, nói gì cũng không nên lời.

"Nhu Nhu vì cái gì cứ thích khiến tôi nổi giận thế? Hả? Vì sao không thể ngoan ngoãn một chút, đỡ khổ hơn bao nhiêu?" Trì Nam Ngọc chất vấn Lam Nhu.

Đây cũng chẳng phải mong muốn của anh, anh chỉ muốn khiến Lam Nhu thoải mái thôi, sau đó yêu chiều cậu, cho đến khi cậu nguyện ý ở cùng anh, kết hôn và ở bên anh cả đời. Trên thực tế, lí trí vẫn quan trọng hơn, Trì Nam Ngọc biết tốc độ của anh nhanh như thế cũng không làm đau Lam Nhu, sẽ chỉ khiến cậu cảm nhận được khoái cảm không chịu nổi, nhưng khi nhìn thấy cậu rơi từng giọt nước mắt, chân run không kiềm soát được, cảm xúc lên ngôi, Trì Nam Ngọc vẫn nhói lòng một chút. Anh không nên vì giận Giang Ngư mà giận cá chém thớt với Lam Nhu, người đáng giận là Giang Ngư mới đúng, sao anh lại làm đau bảo bối của mình?

Cái đồ ngốc Giang Ngư kia có gì mà khiến Lam Nhu thích đến như vậy? Cuối cùng, Trì Nam Ngọc vẫn chậm rãi mà cố gắng khiến Lam Nhu sung sướng, sau đó dập sâu vào bên trong, đem tinh dịch nồng đượm bắn vào bên trong, gột rửa lỗ nhỏ của cậu.

Đêm còn rất dài... giường vẫn còn rung dữ dội...

Trì Nam Ngọc chung quy vẫn muốn khiến Lam Nhu nói ra câu trả lời, nói muốn anh, thích anh, nhưng điều khiến anh cao hứng là Lam Nhu cực kì cứng đầu. Khi cậu tỉnh lại, muốn xuống giường cũng chả được, một khi đứng thẳng chân sẽ không ngừng run lên. Đôi mắt sưng sưng, giọng nói cũng khàn đặc, chỉ là dù thế nào đi chăng nữa thì giọng nói cũng rất êm tai.

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ