Chương 40: Chó còn chả muốn xem

318 18 2
                                    

Lam Nhu chân run lẩy bẩy, nhưng sau khi ngủ đủ đã có sức để đứng dậy rời đi. Giang Ngư lo lắng, tiến lên định đỡ cậu nhưng đã bị Cố Lẫm đá cho một cái.

"Em ấy thành ra như vậy là do cậu còn gì? Còn bày đặt quan tâm?"

Giang Ngư bị bất ngờ, loạng choạng một chút mới đứng vững, mặt tối sầm lại, anh xoay người đá Cố Lẫm một cái. Cuối cùng, hai người đánh nhau.

Tịch Lương Uyên cười khẩy, dường như chế giễu. Trì Nam Ngọc đứng dậy, định lấy một ít thức ăn trên bàn để đưa cho Lam Nhu. Tịch Lương Uyên liếc nhìn qua bàn, thấy trong đó có một số thứ chính hắn đã mua, nhanh chóng bước tới trước Trì Nam Ngọc, cầm lấy thức ăn và đưa đến trước mặt Lam Nhu. Hắn mỉm cười hỏi:

"Nhu Nhu có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Trong đó còn có một hộp sữa bò lớn. Tịch Lương Uyên lúc nào cũng có cảm giác cậu mãi không lớn nên cần phải uống sữa mỗi ngày. Trì Nam Ngọc nhìn chằm chằm Tịch Lương Uyên, lạnh lùng như có ý châm chọc. Rõ ràng là Trì Nam Ngọc đã nghĩ đến việc cho Lam Nhu ăn trước và cũng là người định làm vậy trước. Hành động của Tịch Lương Uyên khiến anh khinh bỉ vô cùng.

Lam Nhu cũng không ăn, mà ngồi lại xuống giường, mắt mở to nhìn hai người đang đánh nhau. Cậu lật tìm trên giường, mò mẫm lấy điện thoại của mình, trong đầu có một ý nghĩ rõ ràng.

"Họ lại đánh nhau rồi! Chuyện này nhất định phải gọi cảnh sát tới can thiệp thôi! Mình chỉ là một người dân bình thường, không thể làm gì để giúp họ ngoài việc báo cảnh sát."

Cậu có chút hồi hộp! Đây là lần đầu tiên cậu, một người dân bình thường, phải đối mặt với tình huống cần báo nguy! Cuối cùng, Lam Nhu tìm thấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, nhưng chưa kịp thực hiện ý định gọi cảnh sát thì 2 người đang đánh nhau cũng dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến cậu.

Họ không ngờ rằng Lam Nhu đã quyết định muốn gọi cảnh sát để giải quyết chuyện này!

"Em ăn chút gì trước đã, được không?"

Tịch Lương Uyên cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Nhu, bình tĩnh hỏi cậu. Lam Nhu chỉ biết nhấp môi, cảm thấy không thoải mái, lùi lại một chút khỏi Tịch Lương Uyên. Hiện tại, Lam Nhu cảm thấy không thoải mái với bọn họ. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và trở về nhà thôi.

"Tôi muốn ăn cơm! Vậy nên các anh ra ngoài hết đi!"

Lam Nhu kéo chăn lên, liếc nhìn mọi người một vòng, rồi nhỏ giọng nói

"Các anh ở đây, tôi không ăn được!"

Dù giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng mấy tên đàn ông vẫn nghe thấy.

"......"

Bọn họ đứng như bị hoá đá. Trì Nam Ngọc ngồi không nổi nữa, bê bàn đồ ăn ra trước mặt của Lam Nhu, xoa đầu cậu rồi nói nhẹ:

"Nếu tôi ở đây khiến em không thoải mái thì được rồi. Em ăn gì thì cứ ăn, nhưng phải nhanh nhé. Tôi ra ngoài nửa tiếng thôi, sau đó sẽ quay lại."

Nói xong, Trì Nam Ngọc đứng dậy rời đi, còn trào phúng nhìn 3 tên còn lại. Anh sẽ nghe lời Nhu Nhu, chứ không giống ai kia đâu~~. Ba người kia bị nhìn như thế cũng đen mặt mà chạy ra ngoài. Tịch Lương Uyên là người cuối cùng rời phòng, đi về phía Lam Nhu lặp lại 2 chữ:

[HOÀN / H+ / ĐAM MĨ] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công BốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ